Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp lại cô bạn thân

Mới sáng sớm Nja đã cuốn cuồn lên. Muộn mất vì Cái tội dậy trể. Cô vội vscn, thay trang phục, trang điểm nhẹ và không quên đem theo bản vẻ.
Hôm nay là ngày Nja xin vào một tập đoàn thời trang lớn của thành phố.Nàng ta đem tất cả đồ lên giường sao không cái nào được vậy, không được rồi trể mất. Nja đành mặc áo sơ mi trắng và váy ôm đơn giản, trang phục cô tự thiết kế, nói chứ thiết kế cũng khá lâu rồi.
Nja không đi xe bus như mọi ngày mà đi taxi vì quá trể. Vừa đến ,công ty thật sự rất đẹp. Cô nghĩ mình tới trể, nhưng vừa vào phòng thì phải còn hơn hai mươi người cũng đang đợi. Nja cũng làm quen vài người, hênh quá chỉ có hai người xin thiết kế, cơ hội Nja cao hơn. Đang hỏi một số vấn đề chưa biết về công ty thì có tiếng gọi «mời cô Nhã Nhi». Nja không hiểu sao cô đến trể hơn mọi người mà được vào trước
Bước ra khỏi phòng phỏng vấn cô thở phào nhẹ nhỏm. Cô xin làm thiết kế thôi mà, sao laj hỏi nhiều thế. Nja đang suy nghĩ sao người ta không xem bản vẻ của cô, mà chỉ hỏi ai giới thiệu vào đây và hàng loạt câu phía sau. Nja đầu óc còn đang trên mây thì đụng phải một cô gái, úi ui bao nhiêu giấy tờ bay hết xuống sàn.Nja vừa nhặc giấy vừa xin lỗi không biết nhiêu lần nữa. Cô ngẩn đầu nhìn cô gái kia. Cô la lớn giống như không có ai ở đó vậy. Trúc, sao pà ở đây. Hai người vui cứ ôm nhau nhảy vui mừng nhưng đâu để ý những người xung quanh đang nhìn họ. Hai người vô tư nói chuyện. Trúc la lớn một lần nữa, tui đi photo tài liệu cho trưởng phòng, tui làm phòng kế hoạch nếu pà vô đây làm nhớ tìm tui nhen. Hai người trao đổi  phone cho nhau«Trúc và Nja học cùng trường nhưng khác ngành , nhưng tình cờ quen nhau khi tham gia nhóm nhảy của trường. Nghĩ cũng hay, hai người hai tính cách mà lại rất thân. Cái thời đi học ấy, Nja nhảy rất đẹp, ngoài ra ngoại hình xinh, nhưng cũng ít bạn. Nàng ta đi học chẵng nói chuyện với ai cả, nhìn lạnh lùng và cũng không ít anh trồng cây si trước khoa thiết kế. Còn Trúc khác hẳn, nói nhiều, cũng có sở thích Nhảy giống Nja. Trúc cũng dể thương, là cô sinh viên khoa tài chính tham gia hoạt động văn nghệ nào là bu lu bu la tới đó. Có một lần trường tổ chức đêm văn nghệ chào mừng tân sinh viên mới. Khoa nào cũng cử đại diện tham gia. Lần này thầy muốn 2 bạn nữ vừa nhảy vừa hát vậy mới hay. Trúc nhanh nhảu đưa tay, em có thể thầy ạ. Vì Trúc hát cũng không tệ. Mọi người đều vổ tay. Nhưng còn một người nữa, thầy la lớn ai tự nguyện đi nào, thì có một giọng nam Nhã Nhi khoa thiết kế đi thầy, em đã nghe bạn ấy hát hồi cấp ba rất hay ln. Lúc đó Nja ngạt nhiên thật, hồi cấp ba cô chỉ thử tập hát một bài nhưng thấy không hợp nên xin rút không hát nữa mà chỉ nhảy, mà người này nghe được hay thật. Hai cô nàng như tâm điểm vậy. Nja thì có rất ít thời gian tập luyện vì buổi tối phải làm thêm. Sau học hai nàng hẹn nhau nhưng chỉ tập được một tiếng, thời gian còn lại thì Trúc tập một mình. Nói chứ không biết sao Nja luôn bắt nhịp tốt và Trúc phải công nhận cô hát rất hay, vì thế Trúc phải cố gắp theo kịp ban. Thời gian tập ngắn nhưng hai người cũng đã nói chuyện với nhau, dần dần thân hơn. Nhưng Nja cũng không thay đổi tính tình nhiều, chỉ nói chuyện với Trúc nhiều hơn thôi.Ngày nào Nja cũng đi xe buýt cả. Trúc nhà khá hơn nên đi xe máy. Khi hai người thân nhau, Trúc đề nghị đi khi nào có tiết học cùng giờ thì Nja đi cùng Trúc. Nja thì chuyên ngủ muộn nên cũng đồng ý.Ngày nào đi học Trúc cũng phải gọi điện kêu réo hết, Thế mà cứ vậy cũng qua nhanh bốn năm đại học. Sau khi ra trường Nja về quê một thời gian để thiết kế, còn Trúc sang úc sống cùng Mẹ. Lúc đầu hai người vẩn liên lạc, nhưng sau thì Nja không thể gọi Trúc nữa»
Vừa ra khỏi công ty Trúc đã gọi, pà đợi tui ở quán cafe boy kế bên nhen. ba mươi phút tui ra, hôm nay tui nghỉ buổi chiều, tui với pà đi chơi  lâu rồi không gặp mà. Nja đến cafe boy ngồi đợi Trúc, đúng toàn phục vụ đẹp trai nhưng Nja không thấy có gì hay. Vì Nja bình thường cũng lạnh lùng và đâu mê trai. Đúng như lời hẹn Trúc ba mươi phút có mặt. Hai người ngồi huyên thuyên đủ chuyện.« dạo này pà sao rồi Nja,có người yêu chưa, cuộc sống vẫn tốt chứ, nhỏ e Lily chắc lớn hết nhõng nhẻo rồi hen, ông khánh còn nói nhiều như tui không,....»  Cô nàng Nja vẫn điềm nhiên nghe cô bạn hỏi, vì quá nhiều câu hỏi, đúng là Trúc giờ lợi hại hơn xưa nhiều. «  Nja pà vẫn giống trước ít nói, lạnh lùng». Nja chỉ cười trừ, Tui vẫn bình thường như pà thấy, nhỏ Lily và ông Khánh vừa lên thành phố này đang ở tạm nhà tui. Nja trả lời ngắn gọn. Thế mà hai người mất cả buổi chiều để chém gió. Trúc đề nghị tối đi bar, rủ thêm khánh và Lily nữa.
  Nja gọi điện hẹn Lily, khánh. Đối với Nja chuyện đi bar là bình thường nên hai người cũng không thắc mắc gì mà ok ngay.
Tối đến, vì Lily rất ít đi đến những nơi này nên phải mượn đồ pà chị. Nhưng không hợp phong cách Lily nên cô nàng đành mặc đồ của mình vậy. Lily diện cái áo thun ôm với váy hoa nhìn nữ tính và dể thương giống như tính cách vậy. Khánh quần jean, áo thun màu. Nja thì mặc chiếc đầm đen chéo vai ôm sát người, mặc lên Lily  trầm trồ khen. Hai chị e đang tự khen nhau thì khánh ngồi đợi dài cổ đang càm ràm« hai cô nương xong chưa còn đi nữa, chuẩn bị cả tiếng rồi». Ba người đi taxi đến quán bar Trúc đã hẹn.
Vừa tới nơi Trúc cũng vừa đến, bốn người gặp nhau. Khánh,Lily không biết có Trúc vì lâu rồi không gặp.Trúc chỉ mặc chiếc đầm ôm đỏ nhưng cũng sexy không kém Nja. Vừa thấy Trúc, Khánh đến ôm Trúc« Gấu Trúc của anh sao bỏ anh đi không nói gì, về cũng không báo vâỵ» .khánh làm quá lên rồi đó nha, ông làm Trúc sợ rồi kìa. Khánh chỉ cười. Thật sự chuyện Khánh thích Trúc, Nja cũng không biết, vì Khánh chỉ kể đơn phương một người mà không nói tên. Vào trong chỉ có người và âm nhạc. Trúc đặc trước một bàn, vì khá đông. Ba cô gái đều ra nhảy, chỉ có Khánh là ngồi uống rượu, từ khi gặp Trúc, Khánh có gì đó thay đổi...Thấy Khánh ngồi một mình, Nja đang cầm ly rượu đến bàn thì va phải một người, ui thôi rồi màu áo đã nhộm màu rượu mà tên này cũng lạ bị vậy chẳng chửi luôn mà đi k thèm nhìn, chắc có chuyện đi gấp,Nja cũng không nhìn rỏ mặt anh ta. Sau khi về nhà, Khánh vẫn buồn buồn không như mọi ngày về nhà đã nghe nói hết chuyện này đến chuyện khác tới khi ngủ mới thôi. Tính Nja là vậy, đến một lúc Khánh muốn tâm sự thì tự Khánh sẽ kể thôi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hau