11 năm thanh xuân nặng hay nhẹ ?
Buông thỏng cơ thể rã rời xuống giường , dường như mấy khối cơ trên người căng cứng sắp nổ tung vì hoạt động quá sức của chủ nhân . Đắt show cũng là cái cực hình , riêng hôm nay Tùng làm mẫu ảnh cho bốn tạp chí lớn , cuối năm , cũng ráng tranh thủ để tổng kết thêm vài con số trong tài khoản . Ai cứ nói làm người mẫu là sướng , là chỉ có mặc đẹp , có sắc mà không có cái tài , cái tâm thì cũng mãi nổi lềnh bềnh trong cái showbiz khắc nghiệt này .
Đang lâng lâng với mấy suy nghĩ vẩn vơ , chợt căn chung cư đối diện chớp nháy ánh đèn giáng sinh đủ màu sắc , ca khúc Jingle Bell ngân vang tới cửa sổ căn hộ của Tùng . Mới đó mà đã cuối năm , một năm cứ vậy thấm thoát lướt qua , bao nhiêu điều hối tiếc chưa thể làm , đã vậy facebook là nơi khiến con người ta có muốn trốn tránh kỉ niệm một năm qua , muốn quên đi người cũ cũng là khó khăn trăm phần. Với tay lấy cái điện thoại quả táo cắn nửa , model mới nhất vừa được khách hàng tặng tối qua , lướt newfeed , thấy người ta cùng nhau nắm tay , ôm ấp , rồi lại có hội ế , hội cầu mưa , mà bao nhiêu năm qua cứ vậy mà tới thời gian này người ta đăng lên thôi . Dừng lại ở cái facebook của D , vẫn còn đó dấu sao see first , bức ảnh đại diện là D nắm chặt tay một người theo cái kiểu truyền thống nhất của dân mạng up lên , cách đây 5 tiếng , check in ở Vũng Tàu . Ấn vô nữa , lòng dạ đâu mà xem ảnh người yêu cũ với người mới , vậy mà cứ thích xem , xem coi tới khi nào chúng nó chia tay , Tùng càng kéo xuống nhiều , ảnh ôm ấp , thân mật của ba người con trai hiện rõ lên , chẳng nhầm lẫn vào đâu cả , là D , cùng hai người con trai có vẻ “thụ” rõ đang âu yếm nhau . Khẽ cười khẩy , ném cái điện thoại sang một bên , Tùng kéo rèm , đóng cửa sổ , vậy là ánh sang chớp nháy ban nãy chẳng còn , chỉ còn căn phòng đặc quánh màu đèn vàng lẻ loi , thưa thớt .
Lột đi cái vỏ bọc hào nhoáng , cái áo sơ mi đẫm mùi nước hoa , mùi khói thuốc , mùi bia rượu , giờ đây chỉ còn cơ thể trần , đứng trước tấm gương lớn , tự cười mình , ai mà ngờ mới hơn 1 năm rưỡi trước nó còn là một thằng Tùng 110kg , ục ịch , cao 1m85 . Xã hội bây giờ người ta chuộng cái đẹp lắm , nên trai có gay hay không gay cũng phải 6 múi , cũng phải mặc áo sơ mi trắng chuẩn soái ca . Thả người vào bồn tắm , mùi hương ấm ấm của tinh dầu quế xả ra trong phòng tắm , cơ thể như được xoa dịu bằng nước , những đợt massage bằng nước của cái bồn hiện đại , Tùng vất vả cày cuốc để có được những thứ mình thích , từ cái hồi bán đồ ăn online , rồi shop thời trang nhỏ nhỏ một tay Tùng làm nên , cũng đáng tự hào lắm , khi mà quanh mình bao nhiêu thằng cao to chỉ nằm ưỡm dưới thân thể ai đó để có một căn hộ , còn Tùng , từng cái gối , cái tủ ở đây đều là những giọt mồ hôi của chính Tùng .
Chuông điện thoại báo có tin nhắn , “em nhớ anh , mình quay lại đi anh , em chia tay hai người kia rồi , không ai yêu em như anh” , tin nhắn của D . Rồi mới đó , toàn bộ ảnh trên facebook xóa hết , chỉ còn ảnh D đứng một mình . Chẳng vội reply , Tùng biết , sau đó D sẽ còn qua nhà tìm Tùng như mấy lần D chia tay ai đó , một ai đó , hay hai ai đó với Tùng giờ vô nghĩa .
Khẽ nhắm hờ mắt , những hình ảnh , ký ức hồi hai đứa còn bên nhau hiện lên rõ ràng , chẳng phai đi đâu , cái lần đầu tiên được một người con trai tỏ tình , lần đầu hai cơ thể chạm vào nhau , những sáng tỉnh dậy nhìn D nằm cạnh khuôn mặt vuông nam tính , mi dài phủ đôi mắt , D rất đẹp trai . Mười một năm , dài lắm chứ , là cả thanh xuân của một người , dành trọn cho một người, mấy lần ăn cái bạt tai lúc qua nhà tìm D , có lúc Tùng chẳng còn dám đi vào cái quận đó , sợ người nhà D đánh . Rồi hai nhà cũng chấp nhận giới tính thật của hai thằng con một , cứ tưởng hạnh phúc sẽ lấp đầy cho những đau khổ đã qua , nhưng cuộc sống này đâu phải ngôn tình , nó ngôn lù lắm .
Căn hộ chung cư bên quận 7 , là món quà mẹ D dành cho hai đứa khi sống chung , dọn về căn nhà trống huơ , Tùng rút tiết kiệm ba mẹ cho , mua cái smart TV cho D ca hát , hằng ngày bán đồ ăn online cho bạn bè thân thiết của hai đứa , rồi tiếng lành đồn xa , món ăn của Tùng nhiều người chuộng , cứ vậy mà có them thu nhập . D chỉ việc học hát , học làm người nổi tiếng , đi theo mấy ban nhạc buổi tối biểu diễn , kinh tế một tay Tùng lo hết . Ý thức được điều đó , Tùng dần giảm cân , nhờ cái chiều cao trời ban mà cũng đẹp trai ra hẳn , bao nhiêu bạn bot cưa cẩm , Tùng cũng không lay động . Người ta nói , gay thì nhiều bạn tình lắm , nhưng Tùng từ hồi 16 tới giờ có mình D , chỉ một mình D mà thôi . Dường như khi đã quá quen với việc người khác phải tốt , phải yêu thương lo lắng cho mình , với D nó thành nhàm chán , bình thường quá đỗi . D dần dần chẳng thèm đoái hoài làm tình hay âu yếm Tùng , cả hai như bạn bè , có nhu cầu tự xả lấy , D hay nói giờ D không còn cảm xúc với Tùng nữa . Đau lắm , nuốt nước mắt vào , chỉ mong chân tình này thấu lòng D , Tùng vẫn miệt mài lo kinh tế , vẫn yêu thương chăm D như … người thân .
Giao hàng nắng chói chang , chạy vội về nhà chuẩn bị mẻ đồ ăn kế tiếp cho buổi chiều , lo D đói , Tùng phải về nấu cơm nữa . Trước mắt Tùng , là cảnh D cùng một thằng con trai khác , đang làm tình cùng nhau , trên chính cái giường mà Tùng mua , trong căn nhà mà Tùng cho là mái ấm . Nuốt ngược nước mắt , chờ mọi thứ đi qua , Tùng hỏi D giờ muốn gì , D nói muốn cùng yêu thêm một người , là D muốn tùng chia sẻ D cho một người nữa và cuộc chơi đó D cũng muốn Tùng tham dự . Không hiểu vì cái gì , Tùng chấp nhận , cùng tham gia cuộc vui với D , cùng làm tình 3 người . Có lúc , Tùng còn phải cầm điện thoại quay dùm D cảnh D làm tình với người kia . Nhẫn nhịn là vậy , yêu thương , hi sinh là vậy , cho tới một ngày , D trở về , hằng hộc với Tùng . D đổ hết mọi chuyện lên Tùng , vì Tùng , D không xin được tiền ba mẹ mở studio , D quyết xa Tùng , câu cuối từ miệng D thốt ra với Tùng là “em không có gay , là do anh dụ em” . Mọi thứ , vỡ òa , trước mắt Tùng là ai vậy ? còn là D không ? là D mà Tùng yêu thương hết mực đây sao ?
Sau hôm đó , Tùng về nhà ba mẹ , vài lần nghe D nói xấu mình , bẻ cong mọi sự thật , Tùng có điên tiết qua đập D một trận , rồi về nhà khóc hết một lần , buông tình yêu này . Kết thúc rồi , 11 năm coi như đổ song đổ biển rồi Tùng ơi .
Tiếng chuông điện thoại lại reo , cuộc gọi từ facebook , là D , làm Tùng giật mình , quấn vội cái khăn tắm bước ra cửa , lần này D xơ xác quá , D quỳ xin Tùng trở về , nhưng D ơi , Tùng giờ chết lặng rồi , tim Tùng còn thương chứ nó không còn sức chịu những tổn thương kia nữa . Tùng khẽ nói nhỏ cùng D “ mười một năm thanh xuân của anh , em cầm rồi ném đi , rồi muốn nhặt lại cái gì , nặng quá hay sao mà ném đi ?”
Cánh cửa đóng sầm , D bên ngoài , bỏ về như bao lần trơ trẽn năn nỉ Tùng , bên trong này , Tùng check cam ngoài cửa , đã có một bóng nam chờ sẵn D về chung . Mở điện thoại , bỏ dấu check see first ở facebook D , tắt nguồn . Tùng vẫn vậy , thương D nhưng mãi mãi chẳng trở về nữa đâu , bao lần bội bạc , bao nhiêu yêu thương dành trọn rồi , sống cho mình một chút , làm ba mẹ vui lòng một chút đâu có sai , nỗi đau này Tùng giữ , nén ở đó , cố mà vươn lên thành công . Nếu cả đời chẳng thể yêu ai , thì thương ba mẹ , chăm lo cho người thân , cũng được . Đó là quyết định của Tùng , từ nay vẫn có thể làm bạn hỏi thăm D , sẽ lặng im quan sát , chỉ thế thôi . Mạnh mẽ mà sống , cần gì người chẳng yêu thương mình mà cứ làm mình đau nhói , phải sống hạnh phúc cho mình , cho cuộc đời mình , Tùng nhủ với lòng như thế .
Lấy tay , xóa làn khói trắng vừa nhả ra , tình yêu rồi cũng tan , nhanh như khói thuốc , mỏng manh như vậy . Giữ làm gì người đã muốn đi . Đêm nay , Sài Gòn trở lạnh .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro