Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0.mời

Ở 1 lục địa giả tưởng nơi mà ai ai cũng có thể tu tiên phi thăng nhiều Như cỏ

Nhưng đó là mọi người còn hắn thì không

Chết và xuyên không motip quen thuộc nhưng hắn thì khác đã có sẵn trong người các kĩ năng đặt cấp thần

Song dần dần hắn tạo môn phái thứ đệ tử và thành tiên

Nhưng mà mọi thứ lại trôi đi quá đơn giản thế nên cần 1 người làm nó bất thường

"Nhiên à ta biết ngươi ở đó"

"Haha chưởng môn có giác quan tốt thật"

"Nếu lần sau cậu che giấu khí tức thì tôi sẽ giả vờ bất ngờ đó"

"Ummm~"

Nói rồi người kia lượt tới vắt vẻo lên người hắn

Thấy thế hắn chỉ thở dài rồi thôi

"Này lâu rồi ta không tới quán rượu nhỉ"

"Ta có chút thèm"

Haizzz 1 tên nghiện rượu điện hình mà

"Được thôi tối nay ta cùng đi"

Mọi thứ cứ vậy mà hắn không hề biết rằng đêm nay sẽ bị người kia thịt

Hehehe

Cứ thế tốt đến thì hắn cùng người kia tìm đại 1 quán mà người kia cho là ngon

Vào rồi gọi vài món và thật nhiều rượu cứ thế hắn bị cậu truốt cho say

Thấy hắn đã gục lên bàn

"Ah. . ...t..a ... vẫn... uốn...g... được.....m..à.mà"

"Ừm~ ừm~ ngài vẫn uống được mà"

"Chỉ là giờ thì nên để sáng một bên để thử món khác nhỉ?"

Nói rồi người kia kéo hắn đi tới võ quán của người kia

Nhẹ nhàng đặt xuống giường cởi vài lớp áo cho hắn thấy thoải mái

Chỉ để lại quần rồi người kia nhẹ nhàng đặt môi lên má hắn và thay đồ ngủ chung giường với hắn

Tới hôm sau khi đã thoát khỏi cơn say thì lại thấy người ở bên

"HẢ!"

"Nhiên hai ta....hôm qua có làm gì không"

Nói rồi hắn quấn lấy tấm chăn lăn xuống giường

Thấy dáng vẻ như ăn trộm thì cậu không nhịn được trêu đùa

"Trời cậu thật là quá đáng đó"

Người kia kéo cái gối vờ như cố che đi cơ thể mà nói

"Hôm qua vừa mới nói ngon ngọt là vì tôi mà giờ lại chối"

"Nhiên à đùa thế không vui đâu"

Nói rồi hắn đứng dậy lấy bộ đồ ngươi kia chuẩn bị mà choàng lên người

Mà bỏ đi

"Vâng chúc ngày mới nhé lần sau gặp"

Cậu trên giường cười nhìn người kia rồi đi

Rồi nụ cười tắt lần sau tôi mong không phải lần cuối

Có chút sự ủy mị thoáng qua





















Rồi lại một ngày đẹp trời nữa đến người kia bước tới hòn đảo của môn phái hắn một cách vui vẻ

"Lại là ngươi sao"

Giọng hắn vang lên có chút khó chịu

"Đúng rồi đó ~ ta nhớ ngài quá mà~"

"Chúng ta chỉ mới không gặp có 2 tuần thôi"

"Thì vẫn là trên 1 tuần rồi mà~"

"Chúng ta đi uống tiếp nhé"

Nói rồi người kia lại lạn gần mà rủ rê

"Rồi rồi tối nay đi"

"Ừm"

Hắn lại có một buổi sáng vui vẻ ở bên hắn

Lại là 1 quán rượu khác mà người kia đòi vào

Nhưng lại không như những lần khác người kia say trước

"Nhiên! Cao Nhiên! Hôm nay ngươi yếu thế mới có vài chum thôi mà"

"Umm...ta....khô..ng..say .~"

"Chỉ..có ...ch..út .. mệt"

"Ừ ngươi không say nào cùng về thôi "

"Chưở..ng... môn... đợ...i ..đã"

"Ngươi nói đi"

"Ta... thí...ch ...chưởn ..g ...m..ôn "

"Rồi ta biết rồi"

Hắn không nghĩ nhiều mà nói vì tưởng đó chỉ là nói luyên thuyên

Nói rồi người kia viết gì đó vào giấy vì đang say nên chữ khá khó đọc nhưng vẫn ra nghĩa

'ta thích chưởng môn lắm

'mong là khi tỉnh thì ngài vẫn thích ta

Nói rồi người kia cười 1 cách vô tri

Hắn thấy vậy lại có chút đỏ mặt nhưng vẫn đưa cậu về

Tới sáng thì khi tỉnh cậu thấy hắn ngồi ở cạch

"Chà chào buổi sáng ngài chưởng môn"

"Ừ"

Cứ thế không khí chùng xuống hắn

"Chắc là ngài đọc mảnh giấy nhỉ"

"Nếu ngài đã đọc thì có thể ở lại hoặc rơi đi coi như không quê- "

Chưa để người kia nói hết thì bị hắn kéo lại hôn lên sóng mũi cậu

"Ta chưa nói sẽ từ chối "

Bầu không khí lần này lại khá lãng mạn và ngọt ngào



Cứ thế hai người thực sự đã thành thân trong hôn lễ cũng có khoảng khắc khá thú vị như

Khi bái đường ai càng vúi đầu thì lại có quyền trong gia đình

Thì cả hai người đều quỳ xuống trán chạm đất

Song thì đã tới tối bắt đầu bái phòng

Hai người trao nhau cái hôn cái chạm tay nhẹ nhàng rồi ôm nhau

Hắn đã khóc thì người kia đã biết cậu thích hắn lâu rồi

Nhưng

Cậu lại không biết ràng hắn đã đưa cậu vào tròng rất lâu chỉ là cần 1 tác động nhỏ để cậu chủ động

Thì ra vốn dĩ

Thóc lại tưởng là gà

Nhưng mà cả hai vẫn có 1 cuộc sống bên nhau hạnh phúc



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro