Ngoại truyện
Gió đông nhè nhẹ thổi, đem hơi thở lạnh lẽo làm gợn sóng mặt hồ.
Thành phố xa hoa và nhộn nhịp, mặc dù không muốn ra ngoài nhưng tôi không nhịn được luôn thẫn thờ ngắm nhìn nó. Qua khung cửa kính, con người và sự vật đều không thay đổi , người đến kẻ đi như một lẽ thường tình.
Cuộc sống vẫn luôn trôi chảy không dừng lại, ba mẹ vẫn chưa thấy trở về. Có lẽ suy nghĩ của tôi trước giờ vẫn luôn đúng, họ sẽ không trở về, tôi chỉ là một vật cản trong sự nghiệp của họ. Thậm chí còn bị ném cho một người không quen không biết. Không đúng, là bị vớt lên rồi nhặt về.
Từ khi dọn về đây, hết thảy cuộc sống giống như bị đảo lộn nhưng lại hoàn toàn thoải mái đến lạ kỳ.
Bởi vì có anh ấy.
Đem biểu tình lạnh nhạt đối với thế giới , nhưng từ một giây phút nào đó lại chỉ muốn dựa dẫm vào một mình anh. Người đàn ông này mang đến sự tin cậy tuyệt đối , giống như nuông chiều tôi đến nghiện , mà tôi cũng chẳng biết tại vì sao lại không cấm kỵ dựa vào người này.
Trên đời này thực sự có một loại duyên phận như vậy. Trong lý tưởng của người này, anh ấy muốn đem một thế giới hoàn mỹ nhất đặt trước mặt tôi , một thế giới có thể cùng với tôi chung sống , chấp nhận sự khác biệt của tôi và tôi cũng sẽ chấp nhận khiếm khuyết của nó. Bông tuyết dù đẹp cũng chỉ là một giọt nước, lòng người lạnh lẽo nhưng vẫn còn có anh. Điều anh ấy mong mỏi nhất chính là có thể khiến tôi tự mình đặt chân vào thế giới ấy.
Sẽ không phải là ánh chiều tà rực đỏ ở Bắc Cổ trấn hay đêm đông mịt mù của thành phố phồn hoa. Thế giới do mỗi người cảm nhận , tựa như tòa thành tùy chúng ta an bài sắp xếp. Mỗi người đều có số phận của chính mình, tuy không do mình lựa chọn nhưng lại có thể tự mình xoay chuyển. Nghịch thiên cải mệnh , chính là dùng như vậy đúng không?
Tôi vẫn nhớ vào một tháng trước , người này đem lý tưởng cao đẹp của anh ta nói trước mặt tôi. Tự mình làm chủ cuộc sống của mình, không dựa dẫm, không yếu đuối , anh ấy hỏi tôi có muốn như vậy hay không rồi sau đó rời đi để lại lời nhắn quen thuộc nào đó. Não tôi đắm chìm trong mộng tưởng mà anh ấy vẽ ra trước mắt. Ba ngày, một đoạn thời gian đủ khiến tôi thao thức vì hai chữ tự lập.
Tôi bị nhốt trong lồng quá lâu rồi .
Đêm cuối cùng của chuyến công tác ấy, tôi nhận được một cuộc gọi của anh từ chiếc camera giám sát. Dường như anh ấy mệt rồi , nhắn tôi ngủ sớm rồi cũng cúp máy mất . Bao Tử chắn mình trước camera , đại ý chính là muốn tôi tự mình đi ngủ.
Một đêm dài như thế nào , cuối cùng giống như lời anh nói, sau khi tỉnh dậy là có thể nhìn thấy anh. Anh ấy bay trong đêm về đây.
Cảm giác của tôi lúc ấy thực sự có chút cảm động. Tưởng rằng sẽ có rất nhiều điều muốn nói với nhau , cuối cùng lại không biết nói gì.
Cảm giác mong chờ một người trở về nhà thật tốt. Mặc dù cô đơn nhưng là loại cô đơn hạnh phúc . Anh ấy đang nấu bữa sáng, trên người còn thắt chiếc tạp dề lỏng lẻo , cầm chiếc đũa quay ra nhìn tôi mỉm cười.
- Ca , em uống hết sữa rồi.
Lúc yếu đuối, ai chả muốn tìm một điểm tựa bình yên mà dựa vào. Có lẽ , một người như tôi cũng không thể thắng nổi cảm giác trống trải . Nỗi nhớ khắc cốt ghi tâm này lại đem đến một đoạn tình cảm nồng nàn .
Ca, thực ra , em chỉ muốn cùng anh chung sống cả đời.
------------------------------
Chỉ là ngoại truyện thôi nên viết cũng khá ngắn. ủng hộ mọi người tiếp tục đưa ra ý tưởng sáng tạo cho câu chuyện này nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro