chap 8 : Trên đời này chỉ có sinh mệnh là đáng quý nhất.
Tiểu Tể ôm chặt Bao Tử vào lòng, ngồi hướng mặt ra phía ngoài ban công. Bên ngoài tuyết tạm ngừng rơi, trả lại nhân gian một bầu trời quang đãng khiến lòng người tự nhiên cũng ấm áp. Trong phòng mở lò sưởi , bên dưới sàn nhà được lót một miếng thảm khiến cái lạnh dường như không có cửa chen vào.
Xung quanh một bầu không khí an toàn như vậy, cậu lại cảm thấy chút nóng bèn lén lút nhân lúc ai kia không để ý đưa tay xuống có ý định kéo vớ ra khỏi chân.
- Em thử tháo nó ra xem anh có đánh gãy chân em không!
Thiếu niên giật mình rụt tay lại rồi bướng bỉnh quay lưng đi ,ôm Bao Tử càng chặt hơn. Tại sao lại hung dữ như vậy? Cậu xòe hai bàn tay đỏ ửng của mình ra mà nhìn những chiến tích do ai kia để lại, tâm can ngập tràn sự không phục.
Như vậy là không thương cậu nữa rồi sao?
Một tiếng trước...........
Thiếu niên mở mắt, phát hiện trời đã sáng rồi. Cậu từ từ ngồi dậy , thấy mình không còn phát sốt nữa cũng không quá ngạc nhiên. Chẳng qua chỉ là chút bệnh vặt, mùa đông năm nào cũng sẽ bị dính vài trận, ngủ một giấc là khỏi thôi.
Trong phòng đang bật lò sưởi, trên người lại bận áo len cao cổ nên đặc biệt ấm, cả người cậu kín mít chỉ để lộ ra gương mặt. Bảo sao lại nóng như vậy.
Dự báo thời tiết báo nhiệt độ vẫn đang dưới âm độ C . Tiểu Tể tắt máy sưởi , cởi bớt một vài thứ trên người, tháo tất, bỏ chiếc áo len kín mít kia ra . Mặc nhiều như vậy khiến cậu có chút không thông khí . Thực ra mặc nhiều như vậy cũng không khiến cậu cảm thấy nóng nực hay khó chịu. Chỉ là, có lẽ vì đã quen chịu đựng giá lạnh nên đột nhiên ấm áp sẽ khiến cậu cảm thấy có chút không quen.
Cậu ra ngoài phòng khách, Bao Tử ngồi trầm tư trên sofa, bên cạnh là một người đàn ông đang chuyên tâm làm việc.
Anh ngẩng đầu, chỉ thấy thiếu niên một thân mỏng manh, chân trần tiếp đất thì trong lòng không khỏi nổi lên lửa nóng, nghiêm khắc nhắc nhở cậu.
- Đồ anh mặc cho em tại sao lại cởi ra rồi? Đi vào mặc lại mới được phép ra ngoài này.
- Em cảm thấy không lạnh lắm.
- Cảm thấy? Chỉ vì em cảm thấy cho nên hôm qua đã phát bệnh , em còn nhớ không?
- Chỉ là bệnh vặt thôi mà, mùa đông không phải ai cũng sẽ bị như vậy sao?
Thì ra là năm nào cũng bị bệnh thì cái thói lơ đãng như thế này.
Anh không nhiều lời, kéo cậu trở về phòng rồi tròng vào người cậu cái áo len và đôi tất bị cậu bỏ xó khiến trong lòng cậu nổi lên phản nghịch.
- Em thấy nóng.
- Ngoài trời rất lạnh.
- Bên ngoài có mở lò sưởi.
- Tự bảo vệ bản thân mình vẫn hơn. Mở lò sưởi nhiều cũng không tốt.
Thiếu niên cực kỳ không phục. Mặc như vậy khiến cậu có chút không quen. Không phải chỉ là bệnh vặt thôi sao? Tại sao anh ấy lại thái quá lên như vậy?
Nghĩ là làm, cậu liền tháo hết đồ ấm anh vừa mặc lên cho cậu. Người đàn ông trước mắt cậu tối sầm ánh mắt lại, nhìn cậu một hồi rồi bỏ ra ngoài.
Cũng chỉ có vậy, dù sao cũng sẽ không làm gì được cậu. Có lẽ vì được anh nuông chiều, liền khiến cậu mặc định người đàn ông này sẽ không làm gì gây thương tổn đến mình nên lá gan cậu ngày càng to ra.
Chỉ là cậu có điểm không ngờ rằng mình thế nhưng đã chạm tới giới hạn của anh. Người đàn ông lần nữa hùng hổ đi vào, trên tay không biết tìm ở đâu ra được một cây thước gỗ.
- Anh....anh định làm gì?
Thiếu niên bắt đầu hiểu ra tính nghiêm trọng của vấn đề, căng thẳng nhìn cây thước trong tay anh mà lùi về phía sau.
Tại Phạm trấn định lại tinh thần, tuyệt đối không được để em ấy hoảng sợ rồi sau đó để cây thước sang một bên, kéo cậu lại gần ngồi đối diện với mình.
- Tiểu Tể, bị ốm có dễ chịu không?
- Dạ....không...
- Vậy em có biết tại sao mình lại bị bệnh không?
- Em.....em......là vì không mặc ấm sao?
- Đúng vậy. Bị ốm nhiều cũng không tốt cho cơ thể. Bên ngoài trời lạnh đến như vậy, nếu em có vấn đề gì , em có biết anh sẽ lo lắm không....
Thiếu niên cúi gằm mặt xuống, hai tay bấu lấy ga giường, không biết phải nói làm sao. Lần đầu tiên có một người nói lo lắng cho cậu như vậy, khiến trái tim cậu không khỏi xúc động mãnh liệt. Trong đầu cậu liền nảy ra hàng vạn câu hỏi. Tại sao trước đây cậu lại sống như vậy? Tìm đủ mọi cách làm chính mình thương tổn, đến nhảy cầu cũng đã từng thực hiện qua. Chính cậu cũng chưa từng chân chính chăm sóc bản thân mình thật tử tế, vậy lại luôn mong muốn có người chăm sóc mình.
Như vậy không phải quá hèn mọn rồi sao?
- Xòe hai tay ra.
Trên đỉnh đầu vang lên một giọng nói khiến cậu bừng tỉnh, hốt hoảng ngẩng đầu lên nhìn. Nhưng thứ cậu thấy chỉ có sự kiên định trong ánh mắt của người đàn ông ấy, giống như ngày hôm nay không đánh cậu vậy người đàn ông này sẽ không rời đi vậy.
Một người vẫn luôn ôn nhu chăm sóc cậu lại bày ra dáng vẻ nghiêm nghị hiếm thấy khiến đáy lòng cậu nảy lên một chút hoảng sợ cùng tủi thân. Không tình nguyện chầm chậm đưa tay ra, viền mắt cũng không nhịn được mà đỏ ửng như muốn khóc. Từ trước tới nay, đây nhất định không phải lần đầu tiên cậu bị đánh nhưng những kẻ đánh cậu từ đó giờ cũng chỉ là những kẻ xa lạ, đem cậu ra làm thú tiêu khiển. Nhưng lần này lại không giống như vậy.
- 10 thước. Lần này chính là cảnh cáo. Không phải phạt em vì muốn trút giận lên em. Anh chỉ muốn em hiểu sức khỏe của mình, bao gồm cả sinh mệnh của em đều đáng quý hơn tất cả, là điều mà em nhất định phải trân trọng. Nếu sau này em còn dám tùy ý như vậy, đừng nói là 10 thước, 50 thước anh cũng sẽ đánh em.
Cũng chỉ có người đàn ông này trước khi động thủ với cậu lại nói nhiều như vậy, giải thích nhiều như vậy, cũng cảnh cáo rất nhiều. Chỉ vì muốn bản thân cậu đối với sinh mệnh của mình trân trọng nhiều một chút. Nuông chiều đến hư hỏng, cũng không ngại giáo huấn một trận .
Thước gỗ hạ xuống lòng bàn tay nhất định là phải đau, mỗi một thước đều để lại trên lòng bàn tay cậu một vệt hồng và cảm giác tê ngứa nhưng cậu cũng không dám rụt tay lại . Có thể sợ rằng nếu như chống đối, anh ấy sẽ thực sự đem cậu ném ra khỏi nhà mất.
Phạt cũng đã phạt xong, anh chỉ thấy đôi mắt cậu long lanh nước, không biết có phải vì đau đến phát khóc hay không.
- Đau không?
- Đau....
- Anh giúp em bôi thuốc.
Lúc đánh thì rất hùng hồn, nhưng bản chất cũng chỉ là sủng cậu đến không dám nhìn thẳng.
Sau đó ,anh lại tiếp tục công việc của mình, còn Tiểu Tể vì vết thương cũng không dám động nhiều, chỉ có thể ôm Bao Tử ngồi ngốc cả một buổi sáng, cho tới khi anh giục vào ăn cơm mới động đậy.
Cậu cũng từng nghĩ, đánh đau như vậy, có phải không thương cậu nữa hay không nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng bị dập tắt khi cậu nhớ lại câu nói ấy " Em có biết anh lo lắm không......'', giống như một cỗ ấm áp nào đó làm tan chảy trái tim cậu, càng khiến cậu muốn dựa dẫm người đàn ông này nhiều hơn một chút.
Người vì em mà chịu kiên nhẫn dạy dỗ, cũng hết mực bao dung. Trái tim lúc nào cũng như treo đầu ngọn gió, chỉ sợ em xảy ra thương tổn . Một người thương em nhiều như vậy , em cũng nhất định phải nhớ không được phụ lòng một kẻ cũng đã từng rất nghiện cô đơn.
----------------------------
Cầu bình luận..................bình luận nhiều vào các bác ơi. Mình tương tác với nhau cho cuộc đời vui vẻ và để tác giả có động lực viết được không? Nếu không bà tác giả sẽ lười không viết nữa mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro