Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 6 : Đêm tuyết rơi, có người động lòng với một người.

Chiều tối mới về đến nhà, anh lại phát hiện phòng khách trống trơn, không còn bóng dáng con người kia chờ anh mỗi ngày nữa.

- Tiểu Tể.

Anh lớn giọng gọi, lại nghe trong phòng ngủ của cậu tiếng chạy rầm rầm rồi im bặt.

Tâm niệm trốn chạy của cậu nhóc vẫn chưa hề buông bỏ.

Tại Phạm mở cửa phòng cậu, thấy trên giường một đống lớn gồ lên, căng thẳng đến nỗi không dám nhúc nhích. Anh lại gần vỗ về đống chăn nhỏ mà thủ thỉ.

- Anh bạn nhỏ, tới giờ đi đón mèo con về rồi.

Bên trong đống chăn liền vang lên tiếng thì thầm

- Anh đi một mình không được sao?

- Nếu em không đi gặp mèo con ngay bây giờ, mèo con sẽ ghét em đó.

-................

- Nó sẽ không cho em sờ lông, không cho em động vào, cũng sẽ không ăn đồ em đưa cho...

- Không có....mèo mới không như thế...

- Tiểu Tể, nếu hôm nay em cùng anh ra ngoài vậy anh sẽ cho em một món quà, được không?

- Em không cần.....- Cậu thẳng thừng từ chối.

- Tiểu Tể, em thất hứa với Hoa lão sư rồi! Lão sư biết được sẽ thất vọng lắm đấy, anh cũng sẽ rất buồn.

Đống chăn trở nên im bặt. Lời nói của anh tựa như có sức mạnh nào đó. Anh đem chăn bỏ ra, liền thấy bên trong là một cậu nhóc đang co mình lại. 

- Đừng lo , có anh ở đây, anh sẽ không để em nguy hiểm.

Trẻ nhỏ chỉ cần có người lớn bên cạnh sẽ liền cảm thấy như có cả một tòa thành bảo vệ mình.

Bên ngoài nhiệt độ chỉ còn một con số. Anh bọc cậu lại trong lớp áo dày, lại đeo thêm một chiếc khăn quàng, đội lên đầu cậu một chiếc mũ len.

- Giữ lấy tay anh, đừng sợ.

Đó là lần đầu tiên cậu bước ra ngoài sau hơn một tháng tới thành phố này. Chiếc xe lăn bánh chậm rãi rời khỏi khu họ ở rồi tiến về đường lớn. Thanh sắc bầu trời ảm đạm , chỉ có tuyết vẫn lặng lẽ buông rơi. Thế nhưng lại không giống như Bắc Cổ trấn, thành phố nhộn nhịp hơn rất nhiều. Ánh mắt cậu đổ ra đường lớn , nơi người với người ồn ã với nhau , không mặn nồng nhưng dường như ai cũng chỉ sống trong khoảng trời của riêng họ. Giống như nếu bạn có là ai, có như thế nào cũng chẳng ai bận tâm đến vậy.

Tự nhiên , cậu cảm thấy như vậy dễ chịu hơn nhiều.

- Chúng ta đi mua chút đồ cho mèo con.

Anh rẽ vào một cửa hàng bán đồ cho thú cưng, nằm gọn gàng ở cuối phố. Tầm này thưa thớt người qua lại. Bàn tay cậu ngoan ngoãn đặt trong lòng bàn tay anh để anh tùy ý kéo đi. 

Chọn xong vài đồ dùng cần thiết cho mèo , cậu mới nhớ ra món đồ mình đã hứa mua cho Hoa lão sư.

- Anh, quả cầu tuyết có thể mua ở đâu vậy?

- Em muốn cầu tuyết sao?

- Em mua dùm Hoa lão sư.

- Được, chúng ta cùng đi.

Cậu không hiểu tại sao càng về đêm thì mọi người lại kéo nhau ra đường đông đúc như vậy. Anh gửi xe lại bãi đỗ rồi dắt cậu đi. Cả một quãng đường, cậu đều nép vào người anh nhưng đôi mắt hiếu kỳ vẫn ló ra khỏi chiếc khăn quàng mà nhìn ngắm.  Tự nhiên cậu nhớ đến màn đêm u quạnh tại Bắc Cổ trấn, ở đó cũng chưa từng có một ai rủ cậu ra ngoài chơi vào ban đêm. Nhìn hàng trăm những ánh đèn điện thắp sáng cả một vùng đất tăm tối, không hiểu sao cậu lại thất thần. Cả hàng vạn ngọn đèn lung linh đến thế, không biết có ngọn đèn nào thực sự dành cho cậu hay không? Chỉ thắp sáng cho riêng mình cậu.

Bất giác, cậu ngước mắt lên nhìn người đàn ông cao hơn mình một cái đầu.

Cho tới thời khắc đó, cậu mới chân chính quan sát anh.

Người đàn ông cao ráo, mái tóc cắt gọn gàng , bờ vai rộng mà vững chãi chính là chỗ ngủ của cậu mỗi khi mệt mỏi. Lúc ấy cậu mới chợt nhớ ra, mỗi khi tâm trạng cậu xuống dốc, anh đều sẽ bế cậu lên để cậu tựa đầu vào vai mình. Cảm giác lúc đó đặc biệt an toàn , khiến cho cậu quên đi tất cả mà cứ thế ngủ thiếp đi. 

Tại sao anh lại đối với cậu tốt như vậy?

- Sao lại thất thần rồi, em ổn chứ?

-Em....em ổn.

Cậu nhỏ giọng đáp lại, phát hiện ra mình nhìn chằm chằm người khác có chút không tự nhiên liền rụt đầu lại.

Cả hai bước tới một cửa hàng lưu niệm. Anh dẫn cậu tới một kệ nhỏ, nơi trưng bày rất nhiều quả cầu pha lê đẹp mắt khiến cậu thơ thẩn một hồi.

- Quả cầu tuyết?

Anh giúp cậu chọn một khối cầu rồi đặt nó trong tay cậu. Quả cầu pha lê đẹp đẽ, bên trong nhìn rõ cả những bông tuyết đang rơi. Cậu thích thú cầm nó trong tay rồi nhìn sang những quả cầu khác. 

Đó cũng là lần đầu tiên anh thấy cậu hứng thú với một điều gì đó, tuy rằng nó cũng rất trẻ con.

- Em muốn không?

Anh hỏi cậu, nhận lại là một ánh mắt mừng rỡ pha lẫn ngại ngùng. Cậu e dè hỏi.

- Có thể sao?

- Đương nhiên rồi, nhưng mà có điều kiện...

- Điều kiện?

- Chỉ cần em có thể giữ món đồ này thật tốt, anh sẽ cho em.

- Em...em hứa ,sẽ giữ nó thật tốt.

- Được...mua.

Có lẽ , ngay cả anh cũng sẽ không ngờ được cậu sẽ mừng rỡ đến vậy. Cậu mỉm cười, thật tươi, thật rạng rỡ, tỉ mỉ chọn lấy một quả cầu mà cậu ưng nhất rồi nói

- Cảm ơn anh...

Không phải chỉ là một quả cầu thôi sao? Lại có thể mừng rỡ đến độ này. Xinh xắn như vậy, đáng yêu như vậy, đã khác hoàn toàn với dáng vẻ chỉ có sợ hãi và rụt rè của hơn một tháng trước. Nếu sau này thỏa mãn cậu nhóc thêm một chút nữa, không biết liệu có thể thấy cậu cười nhiều hơn đến độ nào.

Cả hai bước ra khỏi cửa hàng mới phát hiện cậu nhóc đói rồi. Liền dẫn cậu vào một quán mỳ gần đó. Cậu nhóc đã bớt đi vẻ miễn cưỡng ban đầu, thả lòng người hơn. Hai người ngồi đối diện nhau, trong lúc chờ, không biết vì sao cậu cứ nhìn chằm chằm vào chiếc ghế bên cạnh anh rồi cất giọng thì thầm.

- Anh.....em...em có thể ngồi cạnh anh không?

- Hả? 

- Có thể ....không?

Cậu biết lời đề nghị này có hơi vô lý nhưng thực sự ngồi một mình như thế này có chút không an toàn. Anh mỉm cười, kéo cậu lại ngồi phía trong mình, lại giúp cậu tháo bớt áo ngoài. 

- Đừng sợ, có anh ở đây.

Câu nói ấy, dù có nói bao nhiêu lần vẫn luôn khiến cậu tin tưởng chắc nịch như thế.

Tuyết rơi ngày càng dày , nhiệt độ buổi đêm cũng ngày càng giảm xuống. Cậu nhóc trên vai anh đã ngủ gục từ bao giờ, có lẽ vì đã quen ngủ sớm. Anh cõng cậu đi trên con đường rải đầy tuyết trắng lạnh buốt, người đi trên đường cũng thưa dần hơn.

- Anh...

Thiếu niên tỉnh dậy, chỉ thấy mình đang đè nặng lên vai anh, có ý muốn nhảy xuống liền bị anh giữ lại.

- Đừng nháo, mặt đường rất lạnh, sẽ cóng chân mất. Anh đưa em đi một đoạn là tới bãi đỗ xe rồi.

Cậu nhóc nín thinh, tựa vào vai anh lần nữa.

- Có vui không?

- Vui....

- Vui vì có quà hay vì được ra ngoài với anh?

- Vì cả hai...

Anh cười lớn, xốc cậu lên một lần nữa rồi rảo bước về nơi cần đến trước mặt. 

Còn tại sao anh lại cười lớn?

Có lẽ bởi vì hư vinh nho nhỏ trong lòng, khi thấy đứa nhóc mình nuôi lại nghe lời như vậy, thực sự rất nghe lời của anh.

Mong rằng em sẽ vẫn là một đứa nhỏ như vậy. Sau này, em có thể nháo một chút, có thể hư một chút, có thể giận dỗi quấy phá cũng không sao. Nhưng trong lòng anh hiện lên một ý nghĩ nhỏ, anh không muốn rời xa cậu nhóc này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro