Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5: Hoa lão sư

Thành phố đã vào đầu đông. Sáng sớm mở rèm cửa, anh đã phát hiện tuyết rơi từ lúc nào rồi. Cả thành phố ngập trong nền tuyết trắng muốt, mây trắng che kín khoảng không trước mắt không chừa một khe hở cho ánh nắng chiếu xuống.

Năm độ C

Anh nhẹ nhàng kéo cậu ngồi dậy . Sáng nay cậu có tiết . Sau một đoạn thời gian ở cùng anh, thiếu niên không còn hay mơ ác mộng nữa, chỉ có vẫn sợ gặp người lạ hoài.

- Tiểu Tể, dậy thôi, Hoa lão sư sắp đến rồi.

- Cô ấy sẽ không đến sớm như vậy.

Em rầm rì rồi kéo mền che kín đầu . Em biết anh không cho mình ngủ nướng hay lười biếng nhưng em được nuông chiều nên đôi lúc sẽ muốn không nghe lời đôi chút. Em biết người đàn ông này sẽ không thể nghiêm khắc với em.

- Tuyết rơi rồi, em không muốn nhìn một chút sao?

- Tuyết rơi rồi....

Cậu nhóc lúc đó mới mơ màng mở mắt rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Quả nhiên là tuyết rơi thật. Thiếu niên lập tức rời khỏi giường rồi chạy tới bên khung cửa kính trong suốt. Bên ngoài gió lạnh thổi hun hút mang theo hơi thở buốt giá. Cậu thích thú nhìn ngắm khung cảnh trước mắt lại không để ý mình vẫn mang chân trần.

- Đừng để mình bị cảm lạnh !

Anh đuổi theo mang dép cho cậu rồi kéo cậu nhóc vào phòng vệ sinh rửa mặt. Cháo đã sôi sùng sục trên bếp , tỏa hương nghi ngút khắp căn nhà. Rapido đã bắt đầu công việc buổi sáng của mình, cần mẫn hút bụi quét rác. Tại Phạm pha một ly coffee rồi múc cháo đặt vào tay anh bạn nhỏ vẫn còn thơ thẩn ngồi bệt trước cửa kính phòng khách. 

- Tiểu Tể, em có muốn nhận nuôi một em mèo không?

- Dạ ?

Thiếu niên bất ngờ quay sang nhìn anh. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên anh hỏi cậu muốn một thứ gì nhưng nhận nuôi một động vật nhỏ vẫn là một điều cậu chưa bao giờ nghĩ tới.

- Bên Hội cứu trợ động vật vừa liên hệ cho anh, họ nói vài ngày trước đã cứu được một bầy mèo mới sinh , có lẽ là bị chủ vứt bỏ , họ đang liên hệ để tìm người nhận nuôi.

- Bị vứt bỏ sao?- Đây mới là điểm trọng tâm cậu nhóc bị thu hút.

- Em có muốn không?

- Em...em muốn. Chúng ta có thể sao?- Giọng nói em hơi ngập ngừng nhưng nhận ra bản thân mình quá ngốc. Anh ấy vốn dĩ là người hỏi cậu cơ mà.

- Đương nhiên rồi.

Anh đưa tay xoa  đầu cậu .  Nuôi một động vật nhỏ không phải là một điều dễ dàng , huống hồ chính anh cũng bận bịu tới lui . Nhưng mỗi lần trở về nhà từ công ty , đập vào mắt anh không phải hình ảnh cậu nhóc ngồi thơ thẩn một mình ở phòng khách thì là cậu cùng với Rapido đùa nghịch vô nghĩa. Có một lần vì phải đi thương thảo một bản hợp đồng mà anh phải về muộn, đã nhắn tin dặn cậu ngủ sớm không cần chờ anh. Kết quả là vừa mở cửa nhà ra liền thấy cậu nhóc ôm gối ngồi ngủ gục bên tủ giày khiến anh hốt hoảng nhường nào. Từ đấy, anh mới nhận thức được, hóa ra , ở bên anh cậu cũng chưa từng hết cô đơn. Chỉ là cái cô đơn này ngắn hơn nhưng nhìn cậu như vậy, anh cũng không đành lòng.

Bữa sáng kết thúc thì Hoa lão sư cũng đến. Trong hơn tháng qua, ngoài anh ra, cậu cũng chỉ tiếp xúc với người này. Hoa lão sư là sinh viên mới ra trường, làm gia sư chỉ là công việc làm thêm của cô ấy. Hai người mang sách vở ra chuẩn bị vào bài thì anh cũng chuẩn bị đến công ty, trước khi đi còn không quên dặn dò. 

- Chiều anh sẽ về một chuyến, chúng ta sẽ cùng ra ngoài mua chút đồ cho mèo con nhé!

- Em ......em có thể không cần đi không? - Cậu ngập ngừng quay ra hỏi

- Tối nay có lẽ sẽ có tuyết rơi nhẹ, em không muốn thử một chút sao....

Nói xong anh cũng vội vã rời đi.

Đôi tay cậu cầm bút cũng trở nên căng thẳng. Hoa lão sư hiểu tình hình của cậu. Cô biết cậu cũng không dễ dàng nhưng mọi chuyện đều phải tìm cách đối mặt mà phương pháp Tại Phạm áp dụng vốn đã là nhẹ nhàng nhất rồi.

- Tiểu Tể, đừng sợ, Tại Phạm đi cùng em sẽ không sao hết.

- Nhưng anh ấy có thể đi một mình cơ mà, anh ấy vốn biết em không muốn...

- Tiểu Tể, vậy....giúp chị một việc được không?

Hoa lão sư mỉm cười nhìn cậu .

- Chị có một món đồ cần mua, nhưng mà lại chưa tìm được để mua. Em có thể giúp chị mua món đồ này được không?

- Dạ ..........nhưng mà...

- Đừng sợ, nếu em không biết, có thể hỏi Tại Phạm. Em giúp lão sư được không?

- Vậy...Hoa lão sư muốn mua món đồ gì?

- Không có gì đặc biệt, giúp chị mua một quả cầu tuyết.

Quả cầu tuyết...Lần đầu tiên thiếu niên nghe được món đồ chơi này. Hồi còn ở Bắc Cổ trấn, cậu rất ít khi chơi những món đồ đó, cũng chẳng có ai tặng.  Hoa lão sư không nói thêm nữa, mở một cuốn sách chỉ cậu học, sắp tới cậu cũng cần thi tốt nghiệp.

Khác với Tại Phạm, Hoa lão sư đặc biệt nghiêm khắc, cũng sẽ không giống Tại Phạm nuông chiều cậu, nhượng bộ cậu. Nhưng điều đó không hề khiến cậu ác cảm, cậu cảm nhận được rằng người này không có ác ý với cậu, còn có ý thúc giục cậu vươn lên. Đôi khi còn dựa vào vài hành động nhỏ mà khuyến khích cậu, chỉ là sẽ không cho cậu dừng bước, dù đó chỉ là một bài toán khó hay cả những điều cậu nghi ngại rụt rè.

Cho dù có là giáo viên trước đây của cậu cũng chưa từng quan tâm cậu như vậy như Hoa lão sư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro