Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 Nương tựa lẫn nhau

- Mẹ xin lỗi, đáng nhẽ ra chúng ta không nên để chuyện này xảy ra.......

Bàn tay cậu cầm điện thoại cứng đờ, có chút không thoải mái , cậu chợt nhận ra sự kiện hôm ấy , có lẽ anh ấy đã nói điều này với họ rồi. Anh ngồi bên cạnh cậu thấy vậy liền đưa tay đỡ lấy điện thoại của cậu rồi bật loa ngoài. Phía bên kia dường như còn nghe rõ tiếng khóc sụt sùi.

- Cô chú đừng lo. Cháu sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Tể.

- Cảm ơn cháu, nếu cháu không đến kịp......không biết sẽ....

- Em ấy vẫn rất khỏe mạnh...

Ôn nhu xoa mái tóc của cậu, Tại Phạm lần nữa an ủi đôi vợ chồng già. Thiếu niên chỉ biết im lặng ngồi bên cạnh. Cậu không biết nói gì cả. Cậu không biết điều mình làm có gì không đúng, cũng không biết an ủi người khác ra làm sao.

- Tiểu Tể....

- Hả...

Anh thì thầm gọi nhỏ cậu rồi chỉ vào điện thoại.

- Nói chút gì đó với họ.

- Nói....nói gì?

Cậu ngơ ngác lại lúng túng.

- Nói họ yên tâm, em sẽ học hành tốt....

- À, con......sẽ học hành tốt.

- Vậy ba mẹ yên  tâm rồi. Có chuyện gì không ổn cứ nói với Tại Phạm . Đừng để bản thân mình bị thương , ba mẹ sẽ sớm về thôi.

Câu nói ấy lần nào cũng chẳng có tác dụng , nó cũng thôi gieo hy vọng trong lòng cậu từ rất lâu rồi. Điện thoại cúp máy, cậu lại rơi vào trầm tư.

- Đừng buồn , ba mẹ sẽ nhanh về với em. Ngoan, anh nấu cơm cho em nhé!

Không biết có phải vì quá kích động hay không , giọt lệ trên khóe mắt cậu liền chảy xuống khiến cả hai người cùng hốt hoảng. Cậu vội vàng lau sạch rồi toan chạy vào phòng . Mọi lần cậu đều không như vậy, không biết có phải vì hôm nay có nhân vật đứng ra bảo lãnh thay cậu giải quyết những vấn đề này nên cậu có chút ỷ lại hay không. Dù sao khóc trước mặt người lạ cũng là điều rất khó xử.

- Ngoan, đừng chạy, anh biết em khó chịu.

Tay anh nhanh chóng giữ được cậu nhóc lại. Cậu nhóc vẫn còn là một đứa trẻ nhỏ , lớn như vậy gặp được người nhà cũng chẳng được mấy lần , cũng chẳng có ai bên cạnh dạy dỗ nhưng lại ngoan đến đau lòng như vậy .

Anh dỗ dành cậu một hồi, cuối cùng đứa nhỏ cũng không ngại ngùng tránh né nữa. 

- Tiểu Tể

- Dạ...

- Anh có chuyện này muốn hỏi em trước. 

Thực ra anh đã liên hệ với một bác sĩ trị liệu tâm lý, người này nói phải làm một vài kiểm tra mới có thể xác định được tình hình của cậu nhóc nhưng trước hết còn phải kiểm tra xem cậu ấy có muốn chữa trị hay không, có kháng cự trị liệu không thì mới có thể xem xét đưa ra liệu pháp tốt nhất.

- Anh biết em không thích gặp người lạ , đúng không?

Cậu nhóc gật đầu, miệng không tình nguyện nói.

- Trả lời anh. Ngoan, sau này nếu anh hỏi điều gì đó , em phải trả lời . Em là đứa trẻ ngoan đúng không?

- Đúng,....

Ánh mắt cậu ghim chặt xuống nền nhà, đôi tay trở nên căng thẳng  . Vấn đề này vẫn luôn là điểm yếu của cậu. Nếu như anh biết cậu quái đản như vậy, không biết có ném cậu ra xa hay không. Tại Phạm kéo đứa nhỏ từ dưới sàn nhà lên ghế sofa rồi ôm chặt trong lòng mình. nhẹ nhàng vuốt tấm lưng để cậu bình tĩnh lại.

- Không sao cả, chuyện này rất bình thường.

- Anh không thấy kỳ quái sao?

Cậu nhóc đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn anh, sẽ chẳng có ai lại chán ghét con người giống như cậu cả.

- Không kỳ quái, chúng ta đều có quyền lựa chọn cách sống của mình đúng không?

- Nhưng Tiểu Tể, đôi khi điều này cũng trở thành cản trở của bản thân em. Em phải dũng cảm hơn , đúng không?

Cậu bắt đầu căng thẳng hơn, nếu như anh muốn ném cậu ra ngoài kia thật , cậu sợ cậu sẽ lại làm điều dại dột mất.

- Tiểu Tể, em có muốn trở nên dũng cảm hơn không?

- Em.....sợ...

- Không sao, có anh ở đây...

- Đừng....đừng mang em ra ngoài.

Xem ra tình hình không khả quan như anh nghĩ. Đem cậu nhóc dọa sợ thành cái dạng này rồi.

- Nếu là điều em không thích thì anh sẽ không làm.

Cuối cùng cũng phải thỏa hiệp. Bộ dạng cậu bộc lộ rõ sự bài xích . Anh thở dài, bế cậu lên , để tay chân cậu câu chặt lấy mình rồi mang theo cậu đi lung tung quanh nhà như dỗ một đứa trẻ nhỏ. Đứa nhỏ ủ rũ tựa đầu lên vai anh  , không muốn nói chuyện nữa. Bên ngoài trời đổ cơn mưa , sấm chớp đùng đoàng rạch ngang bầu trời, tay cậu lại ôm cổ anh chặt hơn một chút. Dường như sự ỷ lại càng ngày lại nhiều hơn một chút, giống như người đàn ông này mới là sự thân cận duy nhất của cậu vậy.

- Anh...

- Chuyện gì?

- Vậy.....việc học...

- Em muốn đến trường sao?

- Em....sợ..

- Được, không đến trường, anh giúp em tìm gia sư được không?

Cậu nhóc không trả lời, lại có phần lưỡng lự.

- Em sợ sao?

- Không sao, em sẽ cố...

- Đừng sợ, mấy tháng nữa thi tốt nghiệp, chỉ cần ráng tới khi đó thôi, được không?

- Được.

------

Chiều mưa lững thững, thành phố một màu xám xịt. Em trong lòng tôi lại gắn chặt hơn một nấc. Đôi ba lời dịu dàng lại có thể trấn an được những rối bời trong lòng em. Người với người ngoài kia đến rồi đi như một lẽ thường tình , chính tôi thực ra cũng chỉ là một kẻ nghiện cô đơn. 

Gặp được em rồi, mới nhận thức được rằng, người với người hóa ra cũng có thể nương tựa nhau, đi qua đoạn thời gian yên bình đến thế.

---------------------------------------------------

Câu chuyện mới ra mắt có thể lượt đọc không nhiều. Nhưng tác giả vẫn mong rằng ngay cả khi câu chuyện này kết thúc thì mọi người vẫn tích cực bình luận bên dưới nhé. Thực ra , người viết truyện trân quý nhất vẫn là phản hồi của độc giả thôi. Hãy cứ đưa ra bình luận để tác giả có động lực viết nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro