Chap 33 : Trưởng thành rồi, có vài chuyện không thể tùy hứng như trước nữa.
Trong thời gian hai người tạm xa nhau, một kẻ thì bận rộn khảo sát trên đồi trà, một người thì nhốt mình tại xưởng vẽ. Tại Phạm cả ngày công việc bận rộn , đến tối mới có thời gian gọi về một cuộc cho cậu. Gọi một cuộc ấy , cũng chỉ để báo cáo tình hình sức khỏe rồi thôi, anh ấy còn phải ngủ sớm.
- Em tốt nhất đừng có giấu anh bỏ bữa , em bỏ bữa nào anh liền tính sổ với em bữa đó.
- Được rồi, không lừa anh , em thực sự có ăn mà. Ngày mai còn nhiều công chuyện , nghỉ ngơi đi.
- Không nhớ anh sao ?
- Không nhớ, phiền chết...
- Em sao lại vô tình như vậy....
- Nhanh trở về...
- Ngoan , đừng thức khuya.
Cho đến khi điện thoại tắt , xưởng vẽ lại chìm vào lặng yên. Mỗi lần người kia đi công tác , Tiểu Tể đều trốn trong nơi này cả ngày, có khi là xuyên đêm cũng chẳng về. Chẳng biết từ bao giờ, cậu cũng lười chăm sóc bản thân. Cậu mới chỉ là sinh viên năm nhất của học viện mỹ thuật , phòng triển lãm lần này là một cơ hội tốt của cậu. Mặc dù quy mô không lớn nhưng là hoạt động từ thiện hỗ trợ cho trẻ em mồ côi , cậu một chút cũng không muốn xảy ra sai lầm.
Thế nhưng cậu quên mất hôm nay là ngày thứ 6 Tại Phạm đi công tác, ngày mai là về rồi. Nếu anh ấy biết được cậu ép bản thân ở nơi này , anh ấy chắc chắn sẽ cho cậu lĩnh đủ .
Đêm đó, Tiểu Tể ở lại phòng tranh. Bức vẽ của cậu chưa xong , cậu không nỡ bỏ dở nó. Bức họa hoàng hôn kia chỉ vừa mới được gửi đi , vẫn còn một bức nữa cần được hoàn thành trước tuần sau để phòng triển lãm còn xét duyệt.
Năm giờ sáng , điện thoại đổ chuông thu hút sự chú ý của cậu , là Tiểu Bảo gọi tới.
- Sớm như vậy có chuyện gì ?
- Cậu đang ở đâu ?
- Còn có thể ở đâu , ở xưởng vẽ thôi .
- Cậu....
- Khoan hãy nói , bức họa thành thị đã xong rồi, cậu không gọi thì tôi cũng tính gọi , giúp tôi đưa tới ban xét duyệt . Ba ngày nữa là triển lãm diễn ra rồi , chúng ta nhanh chân một chút. Ba đêm không ngủ của tôi không thể uổng phí.
- Chuyện này tôi sẽ giúp cậu nhưng hiện tại có một việc cậu nên làm .....
-...........
- Chạy về nhà ngay cho tôi, chạy nhanh nhất có thể.
- Tại sao?
- Còn hỏi tại sao , caca của cậu về rồi.
- Ca...caca...
Nghe xong được câu này của Tiểu Bảo , thiếu niên liền vội vã thu dọn đồ đạc rồi phóng như bay ra khỏi xưởng vẽ. Lần này cậu toi thật rồi.
Hiện tại là hơn 5 giờ sáng, Tại Phạm ngồi trong phòng khách nhìn kim đồng hồ nhích nặng nề. Phòng ốc trống không , thức ăn mẹ Tiểu Xuân đưa sang còn chất đầy trong tủ lạnh. Người nên có ở nhà lại đang vất vưởng ở một nơi nào đó. Anh không biết nên vui hay buồn vì đã quyết định về sớm. Nếu anh không vượt đêm trở về, làm sao biết được Tiểu Tể của anh ngoan ngoãn đến cỡ nào.
Rầm...
Cửa nhà mở bung ra , thiếu niên một bộ dáng hốt hoảng chạy vào liền thấy một tượng Phật nghiêm nghị ngồi giữa nhà trừng mắt nhìn cậu. Bao Tử đứng bên cửa nhìn baba nhỏ của nó bị bắt gian tại trận, chỉ đành ngậm ngùi đứng một bên , ai bảo baba nhỏ gây chuyện lớn như vậy chứ.
- Em hiện tại tốt nhất nên nói thật cho anh biết chuyện này là như thế nào ?
- Ca...em xin lỗi.
Thiếu niên nghiêm chỉnh đứng , cậu chưa bao giờ cảm thấy phòng khách lại đáng sợ đến nhường ấy. Người đàn ông kia ngồi trên sofa, quần áo trên người hẳn cũng chưa thay , trên mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi. Còn cậu thì hay rồi.
- Mấy ngày rồi ?
- Dạ ?
- Em mấy ngày rồi không về nhà ngủ ?
- Ca....bốn...bốn ngày. Em ngủ ở xưởng vẽ...
Thiếu niên cúi gằm mặt nhìn nền nhà, cậu thực sự không dám ngẩng đầu lên nữa . Ai bảo cậu ngu ngốc như vậy , phạm tội còn không chú ý giờ giấc.
- Mắt quầng thâm thành cái dạng này rồi.
Tại Phạm kéo cậu ngồi xuống bên cạnh mình , xót xa nhìn quầng mắt gấu trúc của cậu. Thiếu niên không ngờ anh ấy lại hành xử như thế , thậm chí mắng cũng không mắng cậu liền nhẹ nhàng thầm trút ra một hơi. Mấy ngày nay đã rút cạn sức lực của cậu , quả thực rất mệt.
- Thay đồ rồi đi ngủ trước đi . Thức đêm nhiều không tốt.
- Ca,....anh
- Em đừng nghĩ như vậy là thoát tội. Đợi em ngoan ngoãn lại rồi chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết việc này. Anh cũng mệt rồi.
- Em....em xin lỗi.
- Lúc phạm tội sao không nghĩ đến lúc như này. Đi đi , anh thu dọn hành lý đã.
Tại Phạm kéo cậu cùng vali trở về phòng ngủ. Trên người thiếu niên còn mang sương lạnh . Thay đồ giúp cậu rồi ấn thằng nhóc trở về giường ngủ, anh cũng bắt đầu dọn dẹp lại nhà một lần. Lần này trở về từ đồi trà xanh , thu hoạch không nhỏ , dự án tiếp theo cũng sẽ bắt đầu được tiến hành trong tuần tới. Khả năng là sẽ còn bận bịu hơn nữa , trong những lúc như vậy chắc chắn anh không thể lúc nào cũng giám sát Tiểu Tể. Em ấy lại còn vô lo vô nghĩ như vậy , lúc nào cũng khiến anh phải lo lắng. Tại Phạm nhìn thiếu niên đang ngủ trên giường rồi âm thầm thở dài, mệt mỏi thành cái dạng kia.
****************
Thiếu niên mở mắt, bên ngoài trời đã ngả sắc chiều. Gió đông hun hút buốt lạnh , cậu khẽ rùng mình một cái , đã hơn 5 giờ chiều , thế mà lại ngủ lâu như vậy . Đầu cậu nặng trịch , không biết có phải phát sốt hay không mà cả người đều mệt mỏi . Tiểu Tể không nghĩ nhiều nữa, liền cầm quần áo vào phòng tắm tắm rửa . Hơi nước nóng bốc lên làm thần trí cậu thanh tỉnh đôi chút . Không biết mấy ngày nay cậu đã liều mạng cái gì. Bên phòng triển lãm gửi thông cáo , cuối tuần sau sẽ tiến hành triển lãm , tới lúc đó cậu cũng nên có mặt. Thiếu niên nhìn điện thoại một lát rồi để sang một bên , cậu lại bắt đầu đói.
Bên ngoài phòng khách không có ai , cậu bèn đi tới thư phòng . Anh đang ngồi đấy , cùng hàng chục các bản kế hoạch cùng hợp đồng . Vừa mới trở về chưa được bao lâu đã lao vào làm việc , vậy mà còn dám trách cậu bỏ bê bản thân mình
- Em đứng ngốc ở đó làm gì ?
- Ồ!
Tiểu Tể nghe lời bước vào . Tại Phạm cũng đem giấy tờ gác sang một bên rồi kéo cậu lại ngồi vào lòng mình. Thiếu niên ôm anh thật chặt rồi ngả đầu lên vai , nhìn thôi cũng biết tuần sau người này có thể bận bịu thế nào rồi.
- Tuần sau bắt đầu tiến hành dự án mới rồi, sẽ rất bận .
- Em biết rồi...
- Vậy em nói anh nghe , nếu tuần sau sự việc tuần này lại tiếp diễn, em nói anh làm sao dám để em một mình đây hả ?
- Em sai rồi mà.
- Mấy ngày nay anh gọi về em đều nói đã ăn rồi, sắp ngủ rồi , đều là nói dối hết đúng không ?
Anh ấy bắt đầu hỏi tội rồi . Thiếu niên chỉ có thể thành thật gật đầu , anh ấy từng nói tội lớn nhất chính là nói dối . Bây giờ hay rồi, không chỉ bỏ bữa , không về nhà mà còn nói dối , khẳng định hôm nay của cậu sẽ rất thảm.
Người đang ôm cậu không biểu lộ gì hết , chỉ nhẹ nhàng bế cậu lên rồi đi ra phòng bếp.
- Ăn cơm trước đã, cả ngày nay em đã không ăn gì rồi.
Trên bàn đã chuẩn bị sẵn thức ăn từ lâu. Anh giúp cậu lấy một bát canh rồi nhẹ nhàng nhắc nhở.
- Ăn cơm xong chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết.
Tiểu Tể cũng không dám nói gì thêm , cậu cũng đói rồi .
Sau đó, anh đi rửa bát còn thiếu niên ngồi ngoài phòng khách với Bao Tử. Trong lòng cậu hiện tại đang cực kỳ lo lắng .
- Vào phòng đi.
Tại Phạm từ trong bếp bước ra kêu cậu trở về phòng rồi nhét Bao Tử trở về ổ. Không nên để Bao Tử nghe thấy tình huống sắp xảy ra.
Khi anh trở về phòng liền thấy thiếu niên ngồi cứng đơ trên giường , toàn thân đều căng thẳng . Tại Phạm không muốn dọa cậu sợ liền kéo đứa nhỏ tới ôm vào lòng . Lúc nào cũng vậy , lúc phạm tội thì cực kỳ hiên ngang nhưng bị phạt thì lại co ro thành bé thỏ thế này.
- Tiểu Tể , nói cho anh biết , em đã phạm lỗi gì rồi.
- Em ....bỏ bữa , còn có không về nhà ngủ....
- Và ..?
- Nói dối anh....
- Ngoan , rất thành thật. Vậy mấy ngày vừa rồi, có phải rất mệt không ?
- Rất mệt.
- Vậy tại sao lại còn làm như vậy ?
- Em....em chỉ là không dừng được .
- Anh có gọi điện cho chủ xưởng. Ông ấy nói mỗi lần anh đi công tác thì em liền qua đêm luôn ở đó. Sao từ đó đến giờ anh lại không biết rằng em ngoan như vậy ?
Thiếu niên trong lòng anh cảm thấy sợ rồi, hối hận cực kỳ . Nhưng em ấy không dám khóc , em ấy hiểu rằng bản thân chẳng có gì oan ức cả.
- Tiểu Tể, năm nay em đã tròn 19 tuổi rồi, không còn nhỏ nữa. Có một vài chuyện anh không thể ở bên cạnh nhắc nhở em. Huống hồ chuyện này anh đã từng nhắc qua. Không được coi thường sức khỏe bản thân, lại càng không nên nói dối. Có đúng không ?
- Đúng.... Ca , em sai rồi. Sau này không dám nữa.
- Được , lần này sẽ tin tưởng em. Nhưng , nhất định phải phạt , có chịu không ?
- ....ca....nhẹ tay một chút.
Thước gỗ đã để sẵn ở cuối giường từ lúc nào . Thiếu niên nhìn thấy liền không nhịn được muốn khóc. Anh ấy rất hiếm khi nghiêm túc phạt cậu , nếu đã lôi thước gỗ này ra thì khẳng định là cậu không còn đường nào để chạy hết.
Sự thật chứng minh là có cho cậu cũng chẳng dám chạy.
Anh để cậu nằm sấp lên đùi mình. Đứa nhỏ này sợ đòn như vậy , không hiểu sao vẫn luôn mù mờ phạm lỗi cho được.
- 20 thước , nhớ kỹ cho anh.
Nói xong thì thước gỗ đại nhân cũng thi hành công vụ. Người này không biết lấy đâu ra sức lực lớn như vậy , mỗi thước hạ xuống đều đau đến chảy nước mắt, ép cậu phải khóc ra thành tiếng. Không cho cậu cắn môi , chỉ mới có 10 thước thôi đã khiến cậu chịu không nổi rồi. Phía sau chắc chắn đã sưng tấy thành mảng lớn . Nhưng mà còn 10 thước nữa lận , cậu thực sự không dám xin tha .
Tại Phạm thấy đứa nhỏ khóc lóc đến khó coi , anh biết trận đòn này không hề nhẹ đối với cậu . Hạ thêm 5 thước nữa xuống rồi buông tha đứa nhỏ , Tiểu Tể trong lòng anh cũng đau đến mức nhói lòng rồi.
Dựng đứa nhỏ dậy, đem hai lớp quần đều tháo xuống để kiểm tra vết thương . Thực sự phía sau đã sưng đỏ còn có chút hơi tím bầm. Tiểu Tể vùi mặt vào lòng anh thút thít mãi vẫn chưa thể nín khóc.
- Ca.....đau quá !
- Xin lỗi, anh nặng tay quá rồi. Nằm sấp xuống giường, anh giúp em bôi thuốc.
Tiểu Tể ngoan ngoãn nằm xuống đợi anh đi lấy thuốc. Lần nào bị lột đồ đều khiến cậu ngượng chín mặt , huống hồ lại còn vào tình huống như thế này.
- Tiểu Tể , lần sau nếu như em còn dám thức khuya để vẽ, anh liền nhốt em ở nhà .
- Đừng mà ca , em thực sự sẽ không dám nữa....
- Tiểu Tể bây giờ đã khác trước rồi , trưởng thành hơn , cũng hiểu chuyện hơn nhưng cũng không còn nghe lời anh nữa. Em liều mạng như vậy vì cái gì ? Tiểu Bảo cùng em bộn bề mấy ngày. Em xem, tranh vẽ xong rồi còn bị đòn thành thế này , có đáng không ?
- Em chỉ là muốn xong nhanh một chút, anh không có ở đây, em ở nhà cũng không có việc gì làm . Em chỉ là....cố tìm việc để không nhớ anh thôi.
Thiếu niên vùi mặt xuống gối , nước mắt thấm ướt một mảng. Tại sao anh cứ luôn quên rằng đứa nhỏ này yêu anh nhiều đến vậy.
- Ngoan, không khóc . Em trưởng thành rồi , có vài chuyện không thể giống như trước đây tùy hứng nữa.
Anh ôm cậu lên , để cậu vùi mặt lên vai mình. Cuộc sống sau này của chúng ta chính là như hiện tại. Có mười ngày thì hết tám ngày bình yên sẽ có hai ngày sóng gió. Đứa nhỏ sau khi khỏi bệnh thường rất luôn tùy hứng , đôi khi còn hay quên , anh đi vài ngày là khẳng định nếp sống sẽ bề bộn hết cả. Nhưng mà , chúng ta ai rồi cũng phải trưởng thành , đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro