Chap 32 : Sinh thần lãng quên
- Tiểu Tể , tuần sau anh đi công tác rồi , tuần sau nhớ về cùng Tiểu Bảo, đừng có đi một mình ngoài đường đấy.
- Sao lại đi rồi , hôm nay là chủ nhật,...anh nói tuần sau , không phải là mai à ?
- Sao thế ? Có chuyện gì muốn nói sao ?
- Không có....
- Vậy anh đi xếp hành lý.
Không có....chỉ là tuần sau sinh nhật anh , chỉ là muốn cùng anh trải qua ngày đó thôi.
Tại Phạm xoa loạn mái tóc cậu rồi đi vào phòng chuẩn bị đồ. Tiểu Tể ngồi lại phòng khách , cuốn sách đang đọc dở trên tay cũng không buồn ngó tới nữa. Cậu tìm điện thoại rồi nhấn số gọi cho Tiểu Bảo.
- Bảo Bảo , có chuyện này....là chuyện lúc trước mình nhờ cậu. Cái bánh kem đó...chắc tớ sẽ không làm nữa , nói lại với Tiểu Khiêm dùm mình. Xin lỗi cậu ấy, mình làm phiền rồi...
-Bởi vì...anh ấy đi công tác , chắc là cái bánh này không thể ăn nữa....
Thiếu niên không dám nói lớn, thanh âm nhẹ nhàng bay vào gió , có chút buồn. Không phải vì anh không thể ở nhà với cậu , chỉ là một ngày đặc biệt như vậy , không muốn anh ấy cô đơn trải qua ở nơi khác. Mà có khi , chính bản thân anh ấy cũng chẳng buồn nhớ ngày sinh của mình nữa rồi.
Lần này Tại Phạm thật sự đi lâu, vì phải lên một đồi trà xanh ở vùng núi . Nơi này hoang dã nhưng chất lượng không khí tốt, đất cũng tốt, anh muốn lên đó khảo sát một lần. Mọi lần đều có ý hỏi cậu muốn đi chung không nhưng lần nào em ấy cũng từ chối. Xưởng tranh còn rất nhiều việc. Nhập học cũng được một thời gian rồi , cũng không còn nhiều thời gian trống nữa . Mỗi người đều có công việc của mình.
- Anh có nhờ mẹ Tiểu Xuân nấu cơm giùm rồi. Em tuyệt đối đừng có tự mình nấu , anh về nhà không muốn thấy căn bếp bị đập đi đâu.
Tiểu Tể đứng trước cửa phòng không đáp, chỉ nhìn người kia thu dọn đồ đạc. Cậu không để ý lắm lời anh nói, trong đầu cậu hiện tại chỉ nghĩ xem làm thế nào mới có thể trải qua hết tuần sau.
- Không vui sao ? Hay em đi cùng anh đi.
- Em bận rồi.... Anh tự đi là được.
Nói xong liền bỏ đi. Anh thấy tâm trạng cậu không tốt , liền bỏ lại đồ đạc mà đuổi theo . Chỉ thấy thiếu niên trở vào phòng tranh , trên mặt như cũ vẫn không cười.
- Đừng buồn , đến nơi liền gọi cho em được không ?
- Đừng gọi , em còn nhiều bài tập cần hoàn thành .
-Em như vậy làm sao anh yên tâm đi được chứ?
- Thật sự không sao , chỉ là lần này anh đi lâu hơn , tự nhiên cũng sẽ không thoải mái. Mấy ngày là sẽ quen thôi.
Tại Phạm đứng tựa người trước cửa phòng , nhìn cậu mở ra một bức họa phong cảnh còn chưa phối màu xong. Bức họa này mang thanh sắc rực đỏ ánh chiều tà , bên dưới còn có một hồ nước tĩnh lặng nhè nhẹ gợn con sóng . Bông lau bên hồ nghiêng nghiêng theo lực đẩy của gió. Nhìn đâu cũng thấy thần sắc ảm đạm của chốn thị tỉnh xa xôi.
Tựa như Bắc Cổ trấn năm ấy anh gặp cậu.
Thiếu niên nhìn anh , buông cọ xuống rồi lại gần ôm lấy . Cậu không biết nên điều chỉnh cảm xúc của mình thế nào. Vòng tay ôm chặt hơn , người trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra một hơi. Thiếu niên đu lên người anh, ngả đầu lên vai Tại Phạm nhẹ nhàng nói
- Thực sự , tuần sau sinh nhật anh, em muốn cùng anh trải qua ngày đó .
- Anh quên mất.....
- Biết ngay mà , hành lý cũng dọn rồi. Em lại không thể nghỉ học . Bên phòng triển lãm gọi tới từ tuần trước đã giúp em sắp xếp một vị trí rồi....
-...........
- Làm sao đây ?
- Còn có thể làm gì được nữa, thuận theo tự nhiên đi.
- Ca........
- Được rồi, anh cũng 28 rồi , đón sinh nhật làm gì nữa chứ. Khi đó gọi cho anh một cuộc là được.
Tiểu Tể buông anh ra , hai chân chạm đất liền quay đi không quan tâm nữa. Muốn làm cho anh vài điều ý nghĩa , người này lại chỉ cần một cuộc điện thoại, phí hoài tâm tư biết bao nhiêu.
- Tiểu Tể, em tốt nhất không nên giận dỗi.
- Em còn không dám.
- Được rồi, hôm nay nấu cá cho em được không ? Ngoan , đừng vẽ nữa , bồi anh một chút.
Tại Phạm kéo cậu ra khỏi phòng tranh rồi lôi về phòng ngủ, bên dưới còn đang bề bộn hành lý của ai đó . Đem thiếu niên đẩy ngã xuống giường rồi đè lên người cậu , Tiểu Tể mặt không biểu tình nhắc nhở.
- Ca. Em mới có 18 thôi đó . Anh không thể cầm thú vậy được.
- Tên ngốc nhà em nói dối không chớp mắt , đã tròn 19 mấy tháng rồi ?
Tay anh sờ loạn khắp người cậu , quần áo trên người thiếu niên hầu hết trong vài phút sau đều bị lột bỏ . Thiếu niên hết cách , dù sao thời gian này thuộc về anh ấy , để anh ấy được lợi cũng tốt, dù sao người này sẽ không làm đến bước cuối cùng cho tới khi cậu tròn 20 tuổi.
Cuối cùng , canh cá không nấu được , còn bị hành cả buổi sáng tới trưa, chiều mới tỉnh lại.
Sáng sớm hôm sau , trong lúc cậu còn say ngủ thì chuyến tàu chở anh đi cũng đã chuyển bánh. Trời đêm một màn sương buốt giá , thiếu niên âm thầm mở mắt nhìn căn phòng còn lại một mình . Bao Tử chui vào lòng cậu gầm gừ vài tiếng không vui rồi thôi. Chắc nó lại giận baba lớn rồi.
Bên ngoài vẫn là một màn đêm tối, có người lại đang thao thức vì một người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro