Chap 31 : Mùa đông năm đó khi em biết lạnh.
Anh tắt máy tính, nhìn sang đồng hồ đã sáu giờ tối liền thu dọn giấy tờ để về nhà.
Điện thoại hiển thị một tin nhắn chưa được đọc, là cậu gửi tới , nói là muốn ăn bánh kem. Hôm nay Tiểu Tể không muốn cùng anh tới công ty, cậu thuê một xưởng vẽ rồi đóng quân tại đó , cũng không chịu ở nhà.
Cho nên hiện tại , ngoài tan làm ra , còn kiêm luôn tài xế đón đứa nhỏ mỗi ngày về nhà.
Còn ở nơi nào đó , Tiểu Tể trên người mang tạp dề, hai tay lấm lem màu vẽ , chăm chú cầm cây cọ chỉnh sửa từng chút một. Trên khổ giấy lớn kia , một người đàn ông mắt đeo kính, chăm chú đọc một cuốn sách , toàn thân toát ra phong vị ấm áp của nắng hạ , bên cạnh còn có một chú mèo đen tuyền mũm mĩm đáng yêu. Bức tranh này cậu đã vẽ rất lâu , chỉnh sửa rất nhiều lần mới có thể hoàn thành. Người trong tranh ngồi ở góc ban công , gió khẽ thổi qua làm vương nhẹ sợi tóc trên mi mắt , ngoài sự phong trần kia ra còn có hơi thở ấm áp khó tả. Tiểu Tể hài lòng ngồi thẫn thờ nhìn nó một hồi, cảm thấy vẫn là nên đem bảo bối này giấu đi , chỉ cậu mới có thể chiêm ngưỡng nó.
-Rất tâm huyết đấy !
Trên đỉnh đầu cậu vang lên một giọng nói thân thuộc , người kia dùng ngón tay khẽ gõ một cái lên đỉnh đầu thiếu niên khiến da đầu cậu nổi lên một trận tê rần.
- Ca , em nhột !
Ca của cậu không đáp lại , hướng về phía bức tranh nhìn ngắm một hồi rồi vui vẻ kéo cậu đứng dậy.
- Vẽ anh đẹp như vậy , thưởng cho em .
Bánh kem anh đã mua lúc trên đường tới đây. Thiếu niên mắt sáng ngời muốn đưa tay đón lấy liền bị người lớn ngăn lại nhắc nhở.
- Em tạm thời rửa tay đi đã , về nhà mới cho ăn. Con heo nhem nhuốc này !!!
- Anh nhem nhuốc, bôi cho anh nhem nhuốc, dám chê em....
Thiếu niên hiếu động nghịch ngợm , trên miệng vẫn luôn hé mở nụ cười. Một năm trôi qua rồi, điều trị cũng đã kết thúc được một đoạn thời gian , đứa trẻ trong lòng anh vào một ngày đẹp trời nào đó của vài tháng trước , nghịch thiên cải mệnh, lạc quan một cách lạ kỳ , không còn lầm lì nữa , không còn giấu tâm sự trong lòng, cũng thôi căng thẳng trước đám đông, chính thức tái sinh một cách kỳ diệu
Quan trọng là, trong lòng em ấy vẫn có anh.
- Hôm nay Tiểu Bảo gọi điện đến, nói muốn cùng em ra ngoài dã ngoại một chuyến. Cậu ta nói em từ chối nên mới gọi cho anh . Sao vậy ? Lại không vừa ý điều gì rồi ? Để bạn bè tốt phải cầu cứu tới anh ?
- Em....chỉ là không muốn đi thôi.
- Được , nhưng giải thích tốt cho Tiểu Bảo hiểu có được không ? Nhiệt tình như vậy , lúc nào cũng bị em cho một gáo nước lạnh.
-Anh thì biết cái gì ....
- Anh cái gì cũng không biết...
Tiểu Tể ngả đầu lên cửa kính , quyết định sẽ không nói chuyện nữa. Dạo gần đây hao tổn tâm sức khiến cậu cũng lười đôi co . Chuyến dã ngoại này cậu không muốn đi vì có mục đích khác.
Còn không phải vì người nào đó sao.
Hai người trở về nhà cũng đã hơn 7 giờ, Tiểu Tể đi tắm , Tại Phạm thay đồ rồi bận rộn nấu cơm. Thời gian trước Tiểu Tể nói muốn học nấu ăn phụ anh , anh hí hửng lắm, kết quả là sau một tháng , không nhầm muối thành đường cũng là bị dầu bắn cho bỏng , bát đũa sứt mẻ phân nửa rồi nồi niêu xoong chảo cái nào đáy cũng đen xì. Sau một tháng đen tối đó, anh triệt để cấm cậu chạm vào khu vực bếp.
Cái nhà này rồi việc gì cũng lại chạm vào tay anh.
Bọn họ một lớn một nhỏ , một mèo một robot , bình yên sống đã một đoạn thời gian . Cũng không biết từ khi nào , Tiểu Tể đã không còn nhắc tới ba mẹ nữa, dường như hình bóng của hai người đó trong tâm trí cậu cứ vậy phai nhạt không chừa lại một mảnh ký ức nào. Đây là ngôi nhà của cậu , trong ngôi nhà này có người thương cậu nhất. Cậu gọi anh ấy là người nhà, là caca , là chồng , là một nửa thế giới của cậu.
- Ca, em muốn ăn tôm.....
- Không được, lần trước ăn vào bị đau bụng, dạ dày em chưa khỏe.
- Caca.....
- Nấu sườn cho em có được không , ngày mai anh nhờ mẹ Tiểu Xuân mua nhiều một chút.
- Được.
Tại Phạm hầm canh trong bếp, đem chiếc khăn khô phủ lên mái tóc ướt sũng của cậu . Tiểu Tể nằm dài ra bàn chờ ăn , trên người vẫn còn mang hơi lạnh . Anh đem bếp vặn nhỏ lại , lấy trong phòng ra một chiếc chăn rồi quấn tròn lấy cậu.
- Đừng để bị lạnh, chờ anh tắm.
- Vậy tắm xong giúp em đem máy sưởi ra có được không ? Ngồi đây lạnh.
Tại Phạm không trả lời, nhẹ nhàng bế cậu trở về phòng ngủ, ủ kín đứa nhỏ trong chăn rồi dặn dò.
- Con heo nhà em, chờ anh cùng ăn cơm, đừng có ngủ quên.
- Được.
Không cần người kia nhắc, cậu cũng nhất định chờ. Bên ngoài đã se se lạnh, tuyết chưa rơi nhưng nhiệt độ đã bắt đầu giảm xuống liên tục, Tại Phạm cũng không cho phép cậu đi chân trần trong nhà nữa. Thiếu niên co người nhìn về phía cửa sổ , bên ngoài không có cảnh đô thị nhộn nhịp, chỉ là một màn đêm lạnh lẽo . Thế mà trong đầu cậu lại trống rỗng , một chút suy nghĩ cũng chẳng gợi lên nổi. Những đêm đông giá rét đó , cậu không còn để lại trong ký ức nữa . Mùa đông của cậu bắt đầu từ khi người này xuất hiện, lần đầu cậu cảm thấy lạnh và muốn được sưởi ấm có lẽ là mùa đông năm ngoái , khi có một người vừa phạt cậu xong, liền nhẹ nhàng lấy thuốc bôi lên . Có lẽ bắt đầu từ khoảng khắc đó , đã ấn định cậu không thể thiếu người này.
- Tiểu Tể, tóc chưa khô, đừng nắm xuống.
Đoạn , người kia nâng cậu ngồi dậy , lấy máy sấy chỉnh sang nhiệt độ ấm rồi giúp cậu hong khô mái tóc còn ẩm nước. Tiểu Tể dựa vào người anh , cố mở to mắt để không ngủ gật, cậu còn chưa có ăn cơm đâu.
- Lát nữa anh lấy quần áo mùa đông của em ra , ngày mai trời còn 15 độ thôi , đừng quên mặc áo khoác đấy.
- Em biết rồi.
- Ngoan, ăn cơm.
Tiểu Tể , cậu đã có mùa đông đẹp nhất thuộc về mình , đúng chứ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro