Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30 : Thế giới này không phải lúc nào cũng đều chỉ có sự thật.


Tiểu Tể còn nhớ lần đầu tiên cậu nghe thấy từ số mệnh có lẽ là vào năm 14 tuổi , khi yên lặng ngồi nghe nhóm bạn nữ kế bên rôm rả nói chuyện . Cậu không biết từ ấy có nghĩa thế nào, chỉ biết đó là cái mà ai cũng có , cậu cũng có. Thứ nói lên tất cả cuộc đời một người.

------------------------------

Bên ngoài trời đổ cơn mưa , hơi lạnh . Thiếu niên khẽ run lên vì đợt gió. Tại Phạm đã đi họp , chỉ để lại một mảnh giấy cho cậu . Vẫn là nét chữ cứng cáp khiến người ta yên lòng . Cậu yên lặng ngồi trong văn phòng, tay cầm cuốn tạp chí tài chính kinh tế  chờ anh về. Đồng hồ tích tắc chậm chạp nhích , chán nản biết bao nhiêu. Cậu tìm mãi trong phòng mới thấy một vài tờ giấy A4 dưới ngăn kéo cùng cái bút chì không biết đã mua từ năm nào . Tháng 8 có lẽ bắt đầu nhập học , bây giờ cậu lại bắt đầu ngứa  tay , đem đống giấy tờ ra bàn ngồi vẽ vời. Cây chì không giống với cái cậu chuyên dùng để vẽ, chất lượng kém hơn, chỉ có thể nghịch ngợm lung tung. Hôm nay tâm tình có chút lơ mơ , dưới ngòi bút của cậu hiện lên khung cảnh thành phố ngoài khung cửa sổ. Thời gian trôi qua thật chậm, người kia cũng chưa có về mà cậu đã bắt đầu nhớ anh rồi.

Nhàm chán đẩy giấy  tờ sang một bên, cậu lôi một chút bánh kẹo anh vừa cho còn sót lại ra nhấm nháp . 

Trong điện thoại vẫn còn tin nhắn của những người bạn cùng lớp học vẽ của cậu muốn rủ cậu ra ngoài chơi nhưng cậu không có động đến, có lẽ vì không quá hứng thú.

- Chờ anh có lâu không ?

Tại Phạm cuối cùng cũng trở về, cậu liền quay mặt về đống giấy vẽ trước mắt . Bỏ đi lâu như vậy còn hỏi người khác chờ có lâu hay không. Lâu hay không chẳng nhẽ tự anh còn không biết !

- Được rồi Tiểu Tể , đừng giận dỗi nữa , anh đưa em đi ăn cơm nhé, đói rồi đúng không ?

- Không ăn...

Tại Phạm nhìn đống vỏ bánh kẹo trong thùng rác một lát rồi quay ra tư lự nhìn cậu. Thiếu niên bắt được ánh mắt nghiêm nghị của đối phương , đôi tay tự động buông bút xuống rồi ra vẻ không biết gì hết nhìn người kia.

- Chờ lát nữa rồi chúng ta cùng đi ăn.

- Không đi luôn sao ?

- Em còn hỏi , cái miệng hư của em làm ra chuyện tốt gì rồi em còn không biết sao ?

- Anh lại hung dữ !

Tiểu Tể đẩy chiếc bút văng xuống nền nhà , cậu cũng bày tỏ bất mãn ra rồi. Hung dữ cái gì , bỏ cậu lại một mình ở đây còn muốn giáo huấn cậu . Tiểu Tể không kiêng dè gì nữa, nhìn thẳng vào đáy mắt đối phương , cậu mới không dễ bị bắt nạt như thế.

- Anh lôi kéo em tới đây rồi bỏ đi ngần nấy tiếng , trở về còn muốn mắng em. Biết như vậy tôi đã không thèm tới đây, anh cứ vứt quách tôi ở nhà đi cho rồi..

- Tôi biết là tôi phiền rồi, anh bỏ tôi ra....a...ưm....

Tại Phạm nhìn cái mỏ của cậu không ngừng liến thoắng, lại chẳng có câu nào đẹp đẽ liền trực tiếp khóa miệng cậu lại , tránh để cho người này lại nói linh tinh. Anh ghì chặt lấy gáy cậu , miệng mút chặt môi dưới của người kia , âm trầm nhìn thiếu niên nhắm nghiền mắt không dám phản kháng lại , chỉ cần cậu nhúc nhích là cái môi dưới của cậu đi tong. Miệng của mình bị người kia ngậm lấy , Tiểu Tế khẽ mở mắt , chỉ thấy anh vẫn đang chằm chằm nhìn cậu rồi sau đó mới từ từ nhả môi dưới của cậu ra.

- Ngoan hay không ngoan ?

- Ngoan.

- Tốt, vậy gọi chồng anh nghe xem nào....

- Không ngoan....

- Hửm ...?

- Anh là biến thái à.?

- Em nói xem....nếu em không gọi, anh không chắc được điều gì sau đó đâu !

-........chồng.....tha em....

Đạt được mục đích , anh mới thả cậu ra. Thiếu niên rời khỏi lòng anh thu dọn lại đống giấy tờ cậu đã chơi chán cả một buổi sáng. Bên ngoài mưa đã thôi không rơi như thác đổ mà chỉ lất phất vài hạt . Bầu trời vẫn âm u như muốn kéo tâm trạng của con người đi xuống . Đúng thật , tâm trạng hôm nay của cậu cũng không tốt tý nào.

Trước kia , cứ vài ngày sẽ có một ngày ảm đạm , cậu chỉ cần tập trung làm một việc gì đó thì tự khắc sẽ quên bẵng nó đi. Nhưng đó là lúc xung quanh cậu đầy rẫy những rối bời , căn bản chẳng  có nhiều thời gian để ý như vậy. Bây giờ thì hay rồi , chỉ mưa thôi cũng thấy não nề . 

Thiếu niên nhìn những bức tranh trước mặt , cũng chẳng được bức nào tử tế. Chỉ có nhà với nhà kề sát nhau , vuông vức và nhàm chán. Phong vị của người ở đây ai cũng giống nhau, đều chỉ thích cao lớn và hoa lệ . Sống một đời như vậy , chẳng biết họ có hiểu được bản thân muốn gì ở những xa hoa đài các này.

- Lại suy nghĩ linh tinh rồi !

- Hả....

- Nói em đó...

Tại Phạm mang đến một cốc trà cho cậu. Cả hai cùng hướng mắt ra ngoài cửa kính, nơi đối diện là những tòa nhà chọc trời bóng loáng , soi rõ cả bên trong . Thiếu niên ôm chiếc cốc ấm áp trọn trong lòng bàn tay , mặt không biểu tình lơ đãng đón gió.

- Thoải mái hơn chưa ? Ăn cơm xong rồi uống thuốc.

- Ca , ....

- Hửm..?

- Em thấy mình không giống trước kia nữa , bây giờ ngồi nghĩ lại , em cảm thấy đây không phải là em. Em sẽ không dễ cáu giận như vậy , cũng sẽ không vô lý đến nhường đó. Ca , hay là đừng điều trị nữa, không uống thuốc nữa được không , ca ?

Tiểu Tể của anh nước mắt lưng tròng , hai tay run rẩy nắm chặt chiếc cốc. Anh biết cậu khó xử , làm gì có chuyện uống thuốc vài ngày là có thể khỏi ngay , quá trình này gian nan hơn hết , vẫn luôn sợ cậu không đủ kiên nhẫn đi hết con đường này.

- Tiểu Tể, có nhìn thấy người trong tòa nhà kia không ?

Thiếu niên ngước mắt lên nhìn tòa nhà đối diện.

- Ở nơi đó , có người đang đứng trên đỉnh cao danh vọng, có người lại chỉ mơ hồ trải qua cuộc sống vô vị . Tiền bạc và địa vị chính là mục tiêu sống của người nơi này. Đừng sợ đánh mất chính mình. Thực ra những người em đang nhìn thấy kia , kẻ cười nhưng lòng không cười , thờ ơ nhưng tâm can lại giàn dụa nước mắt. Em cảm thấy có dối trá không ?

- Dối trá...

- Đúng, thực ra , em chỉ đang sống đúng với những gì em cảm nhận. Cáu giận thì mắng , vui vẻ thì cười, khó chịu thì giận dỗi. Trước đây ở Bắc Cổ trấn em chưa từng được sống như thế, bởi vì ở đó không ai để tâm cảm nhận của em. Tiểu Tể bây giờ là đáng yêu nhất. Không cần kiêng dè , anh ở đây để lắng nghe em. 

- Nhưng mà, anh sẽ thấy phiền...

- Tiểu Tể ngoan, chỉ cần em sai , anh tự khắc sẽ giúp em sửa. Em rất tốt, em là đứa trẻ ngoan nhất anh từng gặp. Thả lỏng , giao toàn bộ cho anh. Đừng sợ bản thân phiền nhiễu nữa.

Thành phố ẩn mình trong màn mưa , trắng xóa và mờ mịt . Lòng người cũng chỉ là một tấm mặt nạ, mãi mãi không nhìn thấu được nguyên bản. Chỉ có em là đơn thuần nhất, đem tâm sự của mình sáng tỏ giữa màn mưa. Thực ra , đi hết con đường này em sẽ biết , khi sống đúng với cảm xúc của chính mình rồi sẽ tự khắc hiểu được lúc nào nên vui , lúc nào nên buồn. Chúng ta chẳng thể quy định cuộc sống này hai năm rõ mười , lúc nào cũng trân trân sự thật . Nhưng chúng ta có thể đem cảm xúc đó mà sắp xếp cuộc sống của bản thân. 

Người trẻ cô đơn , chính là như vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro