Chap 3: Người bầu bạn
Đêm tối như ảo mộng cuốn lấy con người.
Người trẻ nghiện cô đơn.........
Tại sao họ lại nghiện cô đơn, bạn có biết không?
Vì một xã hội nhộn nhịp với lối sống vội vã , người và người hòa vào nhau với đủ loại mối quan hệ, vì người và người vẫn luôn vô tình bước qua nhau. Quá náo nhiệt, quá ồn ã , dù là thành phố xa hoa hay Bắc Cổ trấn bé nhỏ, đâu đâu cũng đập vào mắt thiếu niên ấy những nói cười rất giả tạo. Tất cả chỉ để mưu cầu vài mối quan hệ và hòa vào dòng người.
Cậu lần nữa thấy mình chênh vênh và bé nhỏ , dù là ở trường học với vô vàn người hay căn nhà rộng lớn âm u tịch mịch. Dù cuối con đường là bầu trời xanh biếc hay ánh chiều tà của buổi hoàng hôn , dường như tất cả đều vô vị . Bởi vì không có được sự quan tâm nên không học được cách quan tâm, vì chưa bao giờ đánh mất nên không biết thế nào là giữ chặt. Cậu thực sự cứ như vậy mà lớn lên.
Cậu nghe bên tai tiếng chuông điện thoại quen thuộc và nhấc máy
- Tiểu Tể con vẫn ổn chứ? Ba đã chuyển về cho con ít tiền, khi nào hết thì cứ nhắn ba sẽ chuyển thêm. Học tập cho tốt, ba mẹ sẽ sớm về thăm con.
Tút.......Tút......Tút.............
Cứ như vậy, cậu không có cơ hội trả lời.
Cậu thực sự không biết thế nào để trưởng thành, những thương tổn cuộc đời mang lại cho cậu không ào ạt như bão lớn nhưng bằng cách nào đó ăn mòn trái tim cậu khiến cậu dường như thu bé mình lại, dường như quá nhạy cảm với cuộc đời, dường như lại hèn nhát.
Bởi vì chưa từng ai nắm tay cậu bước đi, cậu cũng không biết phải đi thế nào, cũng không dám liều mạng dấn thân vào sỏi đá.
Cậu dè chừng mọi thương tổn , tạo cho mình một vòng an toàn vững chắc không ai phá vỡ được. Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời cao xanh đến mấy cũng không biết làm thế nào để bay cao.
Chưa có một ai xung quanh cậu nhìn thấu những điều ấy cho tới khi tất cả những phòng bị đều vỡ vụ dưới tay một người.
'' Đi với tôi, tôi sẽ cứu cậu''
------------------------
Cậu bừng tỉnh , mồ hôi nhễ nhại thấm ướt một mảng sau lưng, những ảo mộng cứ lặp lại trong mỗi giấc mơ khiến cậu ngột ngạt và khó chịu.
- Gặp ác mộng sao?
Anh bước vào phòng cậu từ bao giờ, đem theo một ly nước ấm. Nhiệt độ trong phòng trở nên nóng hơn . Thiếu niên thở hắt ra một hơi rồi nhận lấy ly nước, cơn ác mộng vẫn hàng đêm quay về giày xéo cậu.
- Cảm ơn....
Sau đó, cả hai cùng nhau rơi vào im lặng. Bên ngoài phòng khách vẫn còn sáng đèn, chắc hẳn anh vẫn còn đang làm việc.
- Em còn ngủ được không?- Anh thu dọn ly nước rồi quay lại xác nhận một lần nữa. Anh biết tâm lý cậu nhóc này không tốt.
Xem ra vẫn là nên sớm sắp xếp lịch với bác sĩ tư vấn, tình trạng này để lâu sẽ ảnh hưởng nhiều tới giấc ngủ.
Cuối cùng cậu vẫn là không ngủ được. Bên ngoài phòng khách anh vẫn còn đang giải quyết nốt công việc của mình, cậu cũng không nỡ làm phiền, yên lặng cầm một cuốn sách rồi ngồi xuống sofa.
Thành phố chìm vào màn đêm nhưng vẫn lấp lánh ánh đèn.
Đồng hồ điểm 12 giờ khuya, bấy giờ anh mới để ý đến thân hình nhỏ bé bên cạnh. Cậu ôm cuốn sách ngủ gục từ lúc nào, mái tóc hãy còn lộn xộn. Muốn đem cậu trở về phòng, cuối cùng mới bế cậu lên tay thì thiếu niên đã tỉnh giấc, đôi mắt nhìn anh hốt hoảng.
- Anh đưa em về phòng ngủ.
-Đừng.....
- Không muốn sao?
Cậu nhẹ nhàng gật đầu . Ở cạnh người đàn ông này thực sự thoải mái khiến cậu có chút không nỡ rời bỏ. Nhưng chợt nhận ra hành động của mình có chút không hợp lý, cậu nhanh chóng bối rối , muốn đẩy anh ra. Tại Phạm cười xòa, càng nâng cậu chặt hơn, vỗ vỗ tấm lưng nhỏ.
- Em khó chịu sao? Vậy cùng anh ngủ nhé!
- Hả?...
- Không sao, mới gặp ác mộng sẽ không dễ ngủ lại. Cứ ôm anh một lúc đi. Không nên thức xuyên đêm đâu.
- Cảm....cảm ơn....
- Ngoan.
Thiếu niên bấy giờ mới nhẹ nhàng tựa đầu lên bờ vai vững chắc kia, đôi mắt từ từ khép lại. Anh ôm cậu đi lung tung quanh nhà như dỗ một đứa trẻ nhỏ mới sinh. Cảm nhận được hơi thở đều đều phả lên vai mới mang cậu trở về phòng mình. Nào ngờ mới đặt cậu xuống giường đã mơ màng tỉnh giấc rồi.
Lúc này anh đã hiểu chăm trẻ sơ sinh tại sao lại khó như vậy, tình huống của anh không khác chút nào. Anh nằm xuống cạnh cậu, xoa xoa bờ vai nhỏ nhắn. Thân thể gầy yếu của thiếu niên rất ngoan ngoãn nằm yên trên giường , chỉ có đôi mắt vẫn mở thao láo nhìn trần nhà, dường như đang trăn trở điều gì đó trong lòng. Cậu đưa mắt len lén nhìn người nằm bên cạnh, phát hiện anh vẫn chưa ngủ bèn khó khăn mở giọng
- Anh.....
- Sao vậy?
- Tại sao lại tốt với tôi như vậy?
- Tại sao à... Không có gì cả, chỉ là bố mẹ cậu nhờ tôi chăm sóc cậu.
- Anh quen họ?
- Đúng vậy, họ là bạn thân của bố mẹ tôi.
- Cảm ơn ...
- Đừng mãi nói cảm ơn , coi như có thêm một người để bầu bạn.
- Nhưng tôi....
-Em làm sao?
Anh đưa ánh mắt hờ hững , lại như khuyến khích nhìn cậu. Đôi tay cậu bấu chặt lấy góc chăn, ngập ngừng nơi cửa miệng. Cậu không thể nói rằng cậu bị bệnh tâm lý, sẽ rất phiền phức, đôi lúc quái dị, hoàn toàn không phải một người thích hợp để bầu bạn.
- Đừng lo, những điều em không biết, anh có thể dạy cho em , em không thích điều gì, anh cũng sẽ không cưỡng ép.
- Ngày mai gọi một cuộc điện thoại cho bố mẹ nhé, nói với họ em vẫn bình an.
- Vâng....
- Được rồi, mai sẽ có người mang đồ của em tới đây. Còn bây giờ, có muốn anh ôm không?
Anh mở rộng vòng tay, ánh mắt cậu hơi ngập ngừng rồi cũng e dè nhích lại gần lồng ngực ấm áp kia.
Đêm càng ngày càng ngắn lại. Màn đêm hôm ấy như một tấm lụa đen kiêu sa lấp lánh , đẹp đẽ cỡ nào, lại dịu dàng đến thế. Đêm tối ôm trọn giấc ngủ của thiếu niên vào chốn yên bình, không còn những ám ảnh mê hoặc tâm trí. Trong vòng tay ấm áp ấy, dù cậu nhỏ bé nhưng đã thôi những chơi vơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro