Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29 : Phiền không ? Phiền !


Tại Phạm rời mắt khỏi laptop nhìn sang bên cạnh , Tiểu Tể đã ngủ từ bao giờ. Bây giờ em ấy rất dễ ngủ, ngủ cũng rất nhiều chẳng kém Bao Tử tý nào . Anh tắt TV , đưa tay bế cậu lên rồi trở về phòng ngủ . Trước kia cậu thường ngủ rất muộn , thi thoảng giữa đêm sẽ tỉnh giấc rồi gần sáng mới thiếp đi. Anh trước đó vẫn không biết chuyện này, mãi cho tới một ngày vô tình tỉnh giấc giữa đêm, phát hiện cậu yên lặng ngồi trên giường đưa mắt nhìn ra ngoài, hỏi vì sao lại mất ngủ , thiếu niên chỉ nói , trước giờ vẫn vậy , có lẽ vì trong lòng luôn cảm thấy không yên. Về sau , anh cũng không cảm thấy việc cậu đột nhiên chợp mắt một lát có điểm gì lạ , có lẽ chỉ đơn giản là đêm ngủ không đủ giấc thôi. Nhưng hiện tượng này kéo dài không tốt. Bây giờ lại có thể ngủ tốt như vậy , thực sự khiến anh yên lòng.

Tắt điện , người trong lòng anh chìm vào giấc ngủ sâu mà cậu hiếm hoi có được . 

Lúc nhỏ, cậu vẫn luôn ngủ một mình , thi thoảng tỉnh giấc giữa đêm không có người bên cạnh hiển nhiên sẽ rất sợ . Dù sao cũng chỉ có mấy tuổi đầu , sống trong căn nhà cổ kính mà rộng lớn chính là sự can đảm nhất của đứa trẻ này. Không có người dỗ dành , không có người bầu bạn, quản gia chỉ đơn thuần tắt điện dùm cậu , cũng không để tâm xem cậu như thế nào. Có lẽ vì vậy mà Tiểu Tể không có thói quen ngủ trọn một giấc.

Tại Phạm ngắm nhìn gương mặt người trong lòng một chút, đôi lông mày của cậu đã không còn nhíu lại như trước nữa , đã bình yên hơn rất nhiều. 

Cô đơn chính là một loại thuốc , có người cảm thấy ổn , có người lại như nạn nhân của nó. Tựa như hai người của ngày trước, Tại Phạm cảm thấy một mình rất ổn nhưng với Tiểu Tể, đó lại là nỗi đau bào mòn tâm can cậu.

-------------

- Tiểu Tể , dậy ăn sáng.

Tiểu Tể đang chìm trong mộng đẹp thì mơ màng bị đánh thức . Đột ngột bị gọi dậy khiến cậu khó chịu , mặt nhăn mày nhó đấm đá về phía phát ra giọng nói , rồi rúc vào trong chăn để ngủ tiếp.

- Tiểu Tể, ngoan , dậy ăn sáng rồi ngủ tiếp có được không ?

Người trong chăn vẫn không nhúc nhích, em ấy phản nghịch thật rồi.  Lật đật kéo cậu ra rồi kéo cậu vào phòng tắm để đánh răng rửa mặt. Toàn bộ quá trình đều là anh làm giúp cậu, chỉ có cậu vẫn luôn bất mãn nhắm nghiền mắt.

Bao Tử rời ổ của nó ra ban công tắm nắng sớm. Nó thấy baba nhỏ của nó hôm nay đặc biệt kỳ lạ, mới sáng sớm đã cáu kỉnh như một ông già.

- Ăn một chút rồi hẵng ngủ tiếp.

Trong thuốc có chất giúp an thần nên việc cậu buồn ngủ là điều dễ hiểu. Tại Phạm đút sữa cho cậu, lại luôn giúp cậu ăn xong bữa sáng mà thiếu niên trong lòng vẫn không tình nguyện mở mắt, cả nhai cũng chẳng buồn nhai.

- Hôm nay anh có cuộc họp nên chắc sẽ về muộn, ở nhà đừng có bỏ bữa, tối về anh sẽ kiểm tra đấy.

Nghe đến đây, không hiểu vì điều gì mà cậu bật dậy khiến anh nhất thời giật mình. Thiếu niên đăm đăm nhìn anh như bất mãn rồi trèo ra khỏi người anh đi trở về phòng ngủ , đóng sập cửa lại. Tại Phạm vẫn còn ngồi ngơ ngẩn nhìn một màn trước mắt mà ngỡ ngàng.

Tiểu Tể sau khi trở về phòng liền vùi mình vào trong chăn. Từ sáng sớm đã không có chuyện nào vui hết, không cho ngủ thì chớ, bây giờ anh ấy còn về muộn. Trước đây cậu không có xấu tính như vậy, không hiểu sao bây giờ lại cảm thấy ấm ức. Cậu ở nhà cả một ngày chỉ ngồi tự kỷ cùng Bao Tử và những bản vẽ, Tiểu Xuân nhà kế bên bận bịu đi học không có thời gian chơi với cậu. Lúc nào thiếu niên cũng chỉ mong ngóng người kia trở về, chờ đến chán cũng không phải hôm nào anh ấy cũng về sớm, liền khiến cho một ngày của cậu cứ vậy chơ vơ.

Nghĩ đến đây, thiếu niên liền khóc. 

Tại Phạm mở được cửa ra, liền thấy người mình yêu đang thút thít úp mặt vào gối. Tình trạng của cậu bây giờ chính là như vậy, dễ nghĩ quẩn lại còn mau nước mắt.  Khóc rồi thì không biết đến bao giờ mới dỗ được. 

- Tiểu Tể, đừng khóc, anh cố gắng về sớm có được không ? Trở về sẽ mua bánh cho em, nhé !

- Cút....

Thiếu niên nghẹn ngào mắng một câu , vẫn không ngẩng đầu lên. Anh thở dài, chỉ đành vào phòng tắm lấy khăn ướt trở ra rồi lau mặt cho cậu. Thực sự không nỡ để cậu khóc nhưng...

- Anh đi ngay, em không cần nữa...oa...a...

- Tiểu Tể , không sao , anh đưa em đi cùng nhé, đừng khóc nữa.

- Em không cần , em mới không cần phiền anh nữa...

Thiếu niên vừa nói vừa khóc, nước mắt cứ rơi loạn xạ trên gương mặt thanh tú ửng đỏ. Tại Phạm thở dài lần nữa , vô tình để cậu thấy được. Tiểu Tể ngay lập tức nín khóc nhưng trong lòng ôm một đống tâm tình rúc vào chăn.

Được rồi, cậu biết cậu không tốt. Kể từ khi bắt đầu dùng thuốc trị liệu , cậu không còn giữ bình tĩnh được giống như trước nữa. Cậu luôn cảm thấy bản thân rất nhạy cảm, dường như đang làm phiền anh cực kỳ. Thường xuyên giận dỗi anh , lại luôn muốn anh ấy dỗ dành cậu. Vừa nhìn thấy anh ấy thở dài là trong đầu cậu đã nghĩ ra hàng vạn khả năng rồi.

- Tiểu Tể, đừng chui vào chăn, anh đưa em đến công ty nhé .

- Không dám, làm phiền anh rồi...

Lần này anh không muốn nói nhiều nữa, trực tiếp lôi bé heo nhỏ trong chăn ra , giúp cậu thay quần áo rồi bế lên xe. 

- Tiểu Tể, anh không thấy em phiền , anh còn thực sự muốn cùng em đến công ty.

Trở vào xe dỗ dành cậu, lau nước mắt cho cậu, giúp cậu thắt dây an toàn , lôi trong hộp xe một đống bánh kẹo đưa cho cậu , bấy giờ tâm tình thiếu niên mới được xoa dịu đôi chút.

- Nếu buồn ngủ thì ngủ một giấc .

- Được.

Đây mới chính là dáng vẻ nên có của một thiếu niên, một dáng vẻ vô tình bị đánh mất từ rất lâu của cậu. Phản nghịch, ấu trĩ , nhõng nhẽo cùng  cảm giác luôn thiếu an toàn. Cậu có phiền không ? Phiền ! Nhưng lại đáng thương hơn cái sự phiền nhiễu ấy. Khi anh bằng tuổi cậu , không có được dáng vẻ lạnh lùng trầm ổn này, càng không có sự ẩn nhẫn chịu đựng trước mọi việc như cậu. Anh được nuôi dưỡng giống như những đứa trẻ khác , được yêu thương và có những đặc quyền của một đứa trẻ. Cậu lại chưa từng có điều ấy. Hiện tại giúp cậu giải phóng , cho cậu quyền được tái sinh bản năng một lần nữa, đem những cảm xúc vô tình bị đánh mất kia trở lại ban đầu.

Thiếu niên bên cạnh anh lại chìm vào giấc ngủ , trong miệng còn đang ngậm kẹo . 

Thực ra yêu đương chính là làm phiền nhau, em từ sớm đã luôn tồn tại ở đây , làm sao có thể không bận tâm chứ !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro