Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26 : Em không hiểu phong tình nhân gian.

Tình yêu trên cuộc đời này đều giống nhau, đều sẽ có lúc cãi vã hiểu lầm, cũng sẽ có phong ba bão táp. Dù là ai trong chúng ta đôi lúc cũng sẽ bị tổn thương vì đối phương . Nếu có thể tha thứ hãy bao dung , nếu chỉ là hiểu lầm hãy cùng nhau giải quyết. Thực ra em còn rất nhỏ, không hiểu phong tình nhân gian này phức tạp như thế nào , cũng chưa từng hiểu thế nào là tình yêu chân chính. Nhưng ngày hôm nay em minh bạch rồi, chân chính yêu một người chính là dù mọi chuyện có ra sao, em chỉ muốn cùng anh đi hết cuộc đời này

----------------------------

Không hiểu sao sáng nay thức dậy cậu thấy trong người có chút không thoải mái. Người bên cạnh đã đi làm từ sớm , bữa sáng cũng được anh chuẩn bị giúp cậu rồi. Miễn cưỡng ăn xong bữa sáng rồi dọn dẹp nhà cửa một chút , cậu mới mở TV lên giết thời gian . Mở TV cũng chỉ là để cho ngôi nhà có âm thanh chứ thực ra cậu cũng chẳng chú ý lắm. Tâm trí của cậu đặt vào bức phác họa trước mắt, bài tập vẽ của cậu vẫn chưa xong nên mới chuyên tâm hoàn thành nó.

Bên ngoài gió hiu hiu thổi đặc biệt dễ chịu , nhưng không hiểu sao tâm tình cậu không tốt. Dạo gần đây Tại Phạm vẫn luôn đi sớm về khuya, cũng chẳng nói với cậu được mấy câu. Bình thường cậu nghĩ vì chuyện công ty nên cũng chẳng kỳ kèo nhiều với anh nhưng đã một tuần như vậy trôi qua rồi, cậu cảm thấy rất trống trải.

'' Bản tin tiếp theo sẽ là những thông tin về giới giải trí trong những ngày gần đây....

Ngôi sao nữ đang hot gần đây- Ngạn Lâm nổi ra tin đồn hẹn hò với tổng giám đốc của công ty mỹ phẩm K là anh Lâm Tại Phạm. Vị giám đốc trẻ tuổi này hiện đang có lượt tìm kiếm cao nhất trên các trang mạng xã hội. Được biết  hai bên đang là đối tác với nhau trong dự án gần nhất của quý công ty.....''

Cạch............

Chiếc bút trên tay cậu rơi xuống nền nhà dọa cho Bao Tử giật mình một cái. Dường như nó cũng đang nghe bản tin này, đưa đôi mắt sang nhìn phản ứng của cậu.

Thiếu niên triệt để ngơ người rồi.

Trước đây cậu không nghĩ doanh nhân cũng có thể nổi tiếng, càng không nghĩ loại chuyện này sẽ xảy ra trên người anh. Cậu chỉ biết anh kinh doanh nhỏ, từ bao giờ lại được lên TV rồi ? Lại còn lên vì cái chuyện đẹp đẽ như thế này.

Trước nay cậu không hiểu quá nhiều về phong tình nhân gian, cũng chẳng biết trong tình yêu còn có bao nhiêu phức tạp cùng cản trở, cậu chỉ biết có anh , luôn tin tưởng anh, chưa từng nghĩ người đàn ông này lừa gạt mình điều gì.

Ngây thơ đến đáng thương.

Trên các trang mạng xã hội đã ngập tràn hình của anh cùng người con gái kia , cậu không biết vì sao họ chụp được, chỉ biết tư thế của họ thực sự khiến người ta không thể không nghĩ linh tinh. Bởi vì chính cậu đã bắt đầu nghĩ linh tinh rồi.

Tắt TV đi , thiếu niên lặng lẽ dọn tranh của mình, lặng lẽ mở Rapido cho nó chạy quanh nhà, còn mình thì đi mở máy giặt lấy đồ ra phơi. Cậu lặng lẽ đi quanh nhà dọn dẹp, dường như chỉ đang cố tìm việc để mình không nghĩ quẩn. Bao Tử vẫn luôn theo sau chân cậu, dường như chính nó cũng cảm thấy bất an, không nỡ bỏ baba nhỏ của nó một mình.  

Dọn dẹp quanh nhà nửa ngày, cuối cùng cũng chẳng kiếm đâu ra việc để làm nữa. Tranh cậu cũng không buồn vẽ , bài tập đề cũng làm xong từ lâu . Đem bản thân tắm rửa sạch sẽ một hồi, trở ra thì hoàng hôn cũng đã buông xuống. Tâm tình cậu ngày càng tệ , nhìn ra khu vườn trước mặt một lúc cuối cùng cũng quyết định lấy áo đi ra ngoài, gọi một chuyến xe đi vào trung tâm thành phố.

Cậu để lại điện thoại ở nhà , đổ sẵn thức ăn cho Bao Tử, mang theo tâm trạng ngổn ngang rời khỏi. Cậu muốn mình bình tâm một lát. Cậu biết mình hôm nay sẽ không thể về sớm, cậu cũng biết như vậy cũng sẽ khiến người kia tức giận.

Nhưng mà người kia đang bận ở cạnh ai đó, chắc cũng chẳng để tâm nhiều đến như vậy.

Xe dừng lại trước quảng trường thì màn đêm cũng buông xuống. Mọi người đã bắt đầu ra đường tản bộ nhiều hơn , còn cậu lại một mình đút tay vào túi áo lững thững bước từng bước. Lần này cậu không tùy ý đi lại nữa mà tìm đến quán coffee hôm trước , gọi một ly đen đá rồi lui mình vào góc quán nơi cửa kính quen thuộc.

Thành phố đã lên đèn.

Hôm nay là thứ bảy nên buổi tối có rất nhiều người ra ngoài chơi. Thiếu niên tư lự nhìn ra bên ngoài cửa kính, con hẻm nhỏ này thực sự rất đẹp , có vài đôi tình nhân chọn nơi này để tản bộ nói chuyện, đập vào mắt cậu khung cảnh có bao nhiêu ngọt ngào.

Ly đen đá cậu gọi thực sự không dễ uống nhưng bằng một cách nào đó cậu không để ý mà ly đã cạn từ bao giờ, gọi thêm một ly khác cùng bánh ngọt, Tiểu Tể tiếp tục chìm vào những suy tư của riêng mình. Bánh ở đây thực ngọt khiến tâm tình cậu thoải mái hơn một chút. Chậu thủy tiên bên bậu cửa sổ hôm trước đã nở bung rực rỡ , ánh đèn vàng chiếu vào ấm áp , bông hoa như tỏa sáng giữa màn đêm. Bên ngoài càng ngày càng náo nhiệt , đồng hồ cũng đã chỉ 8 giờ tối. Bây giờ có lẽ người kia cũng đã trở về nhà rồi.

Thiếu niên đứng dậy ra quầy thanh toán rồi mua thêm chút bánh mang về. Quảng trường hôm nay không biết vì điều gì lại cực kỳ náo nhiệt, người đi trên đường ai cũng đang tay trong tay  cực kỳ hạnh phúc. Một khung cảnh khiến cậu vô cùng hiếu kỳ.

Thực ra hôm nay là lễ tình nhân.

Cậu không hiểu nhiều về các ngày lễ , tình cờ đi ngang qua một cửa hàng lưu niệm đọc được dòng chúc mừng ngày lễ tình nhân. 

Tiểu Tể không hiểu phong tình nhân gian nhưng cậu có tâm tư thuộc về riêng mình. Ngày lễ tình nhân lại một mình ra đường chơi giống như cậu cũng chẳng được mấy người. Cầm túi bánh trong tay đi dạo một hồi liền ra tới bờ hồ, nơi này lại càng có nhiều cặp đôi đang ngồi tâm sự với nhau, cậu tìm một chỗ trống tự mình nhấm nháp bánh của mình.

Tự dưng đến bây giờ cậu lại không còn tủi thân giống như ban đầu nữa. Cậu lãnh đạm quen rồi, cái gì cũng thuận cho nước chảy bèo trôi , một người vô tâm vô phế như cậu đối mặt với tình huống đó ...... nói không để tâm là giả dối, nói đang thất vọng thì lại có vài phần đúng.

Bởi vì đúng là cậu đang thất vọng.

Thất vọng vì cả tuần nay cả hai đều bận rộn , chẳng nói với nhau được bao nhiêu, chẳng ngờ cậu lại qua phương thức này để nhớ về anh. Thất vọng bởi vì bản thân quá đơn thuần, luôn nghĩ anh ấy yêu cậu là lẽ đương nhiên mà quên mất rằng thực ra , như ba mẹ cậu mới là bình thường nhất. Càng thất vọng hơn bởi vì trải qua hơn nửa ngày như vậy cũng chẳng nhận được một cuộc gọi từ đối phương , an ủi cũng được, giải thích cũng được, cậu chỉ muốn anh gọi một cuộc cho cậu , chí ít cậu sẽ tin rằng tin đồn kia không có sức uy hiếp với cậu.

Yêu một người cùng giới khó khăn tới như vậy sao?

Cậu cũng đã từng nói, cậu chỉ muốn cùng người đó chung sống hết một đời. Đó là tình yêu của cậu.

Bây giờ cậu lại sợ không biết mình có quá tham vọng rồi hay không.

Đây là mối tình đầu tiên của cậu. Chẳng có ai dạy cậu cách yêu, cũng chưa ai nói cho cậu biết những lúc như thế này thì nên làm thế nào cho phải. Tay cậu cầm bánh đưa lên miệng gặm nhấm , ánh mắt vô hồn thả vào mặt hồ tĩnh lặng trước mặt. Nếu ở Bắc Cổ có lẽ cậu cũng không phải nghĩ nhiều như thế này. 

Hay là trở về Bắc Cổ ?

Suy nghĩ ấy chợt lóe lên trong cậu, trở về Bắc Cổ bây giờ cũng không phải không quá tệ, chỉ là anh ấy sẽ sớm tìm thấy cậu thôi.

Càng về đêm trời càng lạnh, thiếu niên kéo áo chặt hơn,  bánh trong túi giấy đã hết mà người qua đường cũng đang càng thưa thớt. Thiếu niên thấy hơi sợ, nắm chặt túi áo đi vào đường chính , cậu ngó thời gian ở đâu đó bên đường, đã hơn 10 giờ khuya rồi, đã muộn quá rồi. 

Dù sao cũng không thể vất vưởng ở nơi này mãi được.

Khó khăn tìm một chuyến xe cuối cùng trong ngày, Tiểu Tể quyết định trở về. Sao cũng được, cậu chơi chán rồi, điều gì nên đối diện vẫn cần phải đối diện.

Thiếu niên mới trải sự đời , còn nhiều điều cậu không hiểu , cậu giữ lại bộ dạng lãnh đạm , cũng là tôn nghiêm cuối cùng của cậu để trở về. Cậu không chấp nhận tình yêu của mình có kẻ thứ ba xen vào.

Nếu người thứ ba không đi, cậu đi.

Sống đến tận bây giờ đối với cậu đã là không dễ dàng, tình yêu này đối với cậu đã trở nên quá sâu nặng . Nhưng cậu vẫn sợ...

Sợ loài người vẫn luôn giống như ba mẹ cậu năm ấy . Sợ bản thân lần nữa tuyệt vọng nằm giữa căn phòng trống lạnh lẽo....

Không một ai ngó tới....

Rồi tự mình kết liễu chính mình....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro