Chap 25: Bản nguyên hoàn hảo nhất
- Cho em đi học vẽ có được không ?
Tại Phạm ngưng đôi tay vẫn đang di chuyển trên bàn phím nhìn lên thiếu niên đang ngồi trước mặt mình. Không biết từ sau ngày cậu mất tích cả buổi chạy ra ngoài đã gặp phải chuyện gì mà khi trở về dường như tâm tính có phần thay đổi.
Hay nói đúng hơn là quay về một phần bản ngã của cậu trước đây. Yên tĩnh, nhẹ nhàng và đâu đó còn phảng phất sự cô độc. Dường như cậu vẫn luôn giữ lại điều đó trong lòng mình chứ chưa hề đánh mất.
Tiểu Tể nhìn thấy anh do dự , nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay to lớn kia.
- Ca, đừng suy nghĩ nhiều. Em thực sự muốn học vẽ, em tin bản thân có thể làm được...
- Ca ca...em cũng có cuộc sống của riêng mình..
Nói đến đây, mọi suy nghĩ trong lòng anh đều ngay tức khắc lắng lại. Thiếu niên trước mặt anh ngập tràn niềm tin và lẽ sống đến mức anh cũng không nỡ vùi dập nó. Cậu càng ngày càng lớn, suy nghĩ ngày càng thay đổi , không còn đơn thuần và đầy thương tổn như ban đầu . Đáy mắt cậu chỉ còn khoảng lặng không chút tạp chất và khao khát vẽ nên bức tranh thuộc về cuộc đời mình.
Đúng như mong muốn của anh trước đây vậy.
- Được, anh giúp em tìm lớp.
- Cảm ơn anh , ca ca...
Tiểu Tể ôm chầm lấy anh cười vui vẻ . Bên ngoài nắng xuân dịu dàng chiếu vào ấm áp , nghe đâu đó còn có tiếng chim hót ríu rít cùng tiếng lá cây xào xạc theo gió như tán thưởng cả một bầu không khí tươi mới vào buổi sớm mùa xuân . Khóm thủy tiên ngoài vườn nở rộ gọi ong bướm tíu tít tụ về vườn như mở hội. Tiểu Tể đưa mắt nhìn khung cảnh bên ngoài một lát rồi lại trở về nhìn anh.
Mỗi ngày cậu dường như lại yêu người này nhiều hơn một chút .
Đưa môi mình áp lên môi người đối diện, trao tất cả ngọt ngào dành cho người mình yêu thương nhất. Tại Phạm âu yếm nhìn cậu rồi chuyển mình sang thế chủ động, giữ lấy gáy thiếu niên trao lại nụ hôn thật sâu. Cạy mở hàm răng cậu, điên cuồng quyến luyến lấy chiếc lưỡi mềm mại ngọt ngào vị sữa , gặm nhấm đôi môi hồng nhuận khiến cho anh mê mẩn . Hai người bọn họ cứ hôn nhau say đắm như vậy mãi cho tới khi thiếu niên hết dưỡng khí mới buông ra.
Đặc biệt gợi cảm .
Hai má cậu ửng hồng , nơi khóe mắt còn long lanh nước, đôi môi trở nên đỏ mọng sau một hồi kích tình của người kia cứ hung hãn như muốn nuốt chửng cậu.
- Tiểu Tể, em cứ như vậy thật sự là muốn lấy mạng anh.
- Anh dám nói là anh không khi dễ em ?
Cậu biết người này đang nói tới chuyện gì, chính là loại chuyện mà thiếu niên như cậu không nên nghĩ đến nhưng cậu cũng như anh, cả hai đều có cảm giác, thậm chí là khao khát đến mãnh liệt nhưng cậu vẫn chỉ là một học sinh trung học , tuy rằng đã đủ 18 tuổi nhưng anh cũng không có cầm thú tới mức vậy.
Hai người tách nhau ra , đôi tay nhỏ gầy của cậu lúng túng , nơi cổ tay vẫn còn ẩn ẩn vết trói của ngày hôm trước, càng nhìn càng thấy gợi tình.
Tại Phạm nhất quyết để cậu ở lại với laptop, còn mình thì đi vào phòng tắm xả nước lạnh xối vào người.
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh rơi vào tình cảnh này rồi. Lần nào cũng chỉ có mình anh khổ sở nhẫn nhịn, còn tên vô tâm vô phế kia thì ngây ngô đến vô tội.
Lúc anh trở ra thì thiếu niên đã ôm Bao Tử ngủ quên từ lúc nào rồi.
Bế cậu ôm vào lòng, thiếu niên mơ hồ tỉnh giấc rồi lại thỏa mãn cọ vào người anh ngủ tiếp. Căn nhà lại rơi vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng gõ bàn phím lạch cạch . Bao Tử ghét bỏ nhìn hai người rồi chui về ổ của mình. Nó cảm thấy bản thân mình cực kỳ đáng thương.
************
Việc đi học vẽ lại thuận lợi hơn cậu nghĩ. Trong phòng tranh không có bao nhiêu người , thường cũng chẳng ai rảnh rỗi chú ý đến người khác, mỗi người đều chú ý vào bài giảng của lão sư và bài tập của mình. Thiếu niên luôn nghĩ, như vậy cũng thật tốt.
Thói quen về sau của cậu dần dần hình thành. Cậu tiếp xúc với nhiều người hơn mặc dù chẳng nói chuyện gì nhiều với nhau, đôi khi chỉ là quay sang mượn dụng cụ một chút rồi thôi . Cứ từng chút từng chút như vậy, Tiểu Tể đã thôi không còn căng thẳng khi phải đối diện với người lạ nữa. Sau đó tình cờ kết thân với vài người bạn , trong điện thoại của cậu đã không chỉ còn lưu số của một mình anh, cuối tuần cũng không còn hay ở nhà như trước nữa mà thường sẽ có một vài lời mời rủ cậu ra ngoài vẽ tranh.
Cuộc sống của cậu đang dần chuyển biến, không chỉ có mỗi anh tồn tại trong đó mà còn có những mối quan hệ xã hội khác. Nếu không đi học vẽ vậy cậu chỉ thường ở nhà luyện đề cho kỳ thi tuyển vào đại học . Tờ giấy đăng ký nguyện vọng từ Bắc Cổ gửi tới cậu vẫn luôn cất giữ, trên đó điền nguyện vọng một là Học viện mỹ thuật thành phố. Khi điền vào tờ giấy đó cậu không hề do dự, giống như khi đã quyết tâm đến cùng thì không gì có thể lay chuyển được.
Tại Phạm đã nói quyết định của cậu cho ba mẹ Thôi , họ trầm tư một lúc rồi cũng chỉ gửi lời chăm sóc cho cậu. Chính họ cũng hiểu, họ không thể xen vào quyết định của cậu vì họ ngoài tiền ra chưa từng cho cậu thêm điều gì khác.
Anh nhìn cậu bé trong lòng mình đang không ngừng lớn lên , càng ngày càng trưởng thành, trong lòng dâng lên một nỗi mất mát. Cậu không còn ỷ lại giống như trước, cũng chẳng còn rụt rè yếu đuối núp sau lưng anh, cũng không dễ dàng để giọt lệ lăn ra ngoài khóe mắt vì những điều nhỏ nhặt nữa. Nhưng cậu vẫn giữ lại cho mình vỏ bọc lạnh lùng lãnh đạm cùng khí chất nhẹ nhàng thuở ban sơ. Cho tới tận bây giờ, cậu mới chính là cậu, là bản nguyên hoàn hảo nhất khi bước vào thế giới này.
Tại Phạm đặt một nụ hôn trên trán thiếu niên , người trong lòng vẫn đang ngủ kỹ, bên ngoài bao trùm bởi màn đêm tĩnh lặng, chỉ có một người thao thức vì một người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro