Chap 24: Những ngày chênh vênh
Bạn không phải người yếu đuối nhất. Chỉ khi bạn dám buông điểm tựa của mình ra, bạn mới có thể biết sức mạnh của mình to lớn tới mức nào.
---------------------------------
Tại Phạm đã ra khỏi nhà từ sáng sớm, hôm nay anh ấy có một cuộc họp quan trọng. Bữa sáng đặt trên bàn vẫn còn hơi ấm , ly sữa anh đã giúp cậu hâm nóng lại đặt ngay ngắn trên bàn. Bao Tử ngáp dài một cái rồi cuộn mình trong ổ, tiểu miêu hôm nay đặc biệt không có chút năng lượng gì. Không hiểu sao sáng nay cậu cũng giống Bao Tử, tâm tình có chút không tốt, có lẽ vì buổi sáng thức dậy đã không nhìn thấy người kia đâu. Chán nản bỏ qua bữa sáng sang một bên , Tiểu Tể rút đại vài cuốn sách trên giá ra đọc . Có vài cuốn đã rất cũ rồi nhưng không hiểu sao anh ấy vẫn giữ lại , cũ kỹ đến không dám lật mạnh từng trang , sợ rằng nó sẽ rách luôn mất.
'' Thật ra, bạn chưa phải là người yếu đuối nhất , chỉ là bạn chưa dám buông ra điểm tựa vững chắc nhất kia của mình nên cứ mãi chần chừ do dự. Thực ra an toàn cũng tốt, chí ít cả đời này không cần nhìn thấy sóng gió. Nhưng đối diện với bão giông thì đã làm sao? Chẳng lẽ bạn chẳng có đủ tự tin để bỏ qua an nhàn trước mắt mà đoạt lấy sức sống mãnh liệt của nhân loại từ thuở hồng hoang ?''
Thiếu niên lật một hồi thì đọc được dòng này, tự nhiên trong lòng cậu đặc biệt thường thức câu nói ấy.
Dọn dẹp chồng sách một chút, mới nhớ ra mấy hộp sữa trong tủ đã hết rồi. Thiếu niên chần chừ nhìn ra cửa chính , rồi lấy hết can đảm còn sót lại của mình, khoác áo bước ra ngoài. Thật ra, thời tiết hôm nay cũng rất đẹp.
Bước ra khỏi tiểu khu, cậu gọi xe đi vào trung tâm thành phố . Dừng lại ở trước siêu thị quen thuộc, nơi này không biết đã bao nhiêu lần tới đây cùng anh ấy rồi nhưng lần nào cậu cũng núp sau người kia, chỉ có hôm nay là tự mình tới. Đi dạo quanh một vòng rồi mua ba hộp sữa lớn , cậu mới bước ra ngoài. Thiếu niên chưa muốn trở về nhà vội, cậu mới chỉ can đảm chưa được bao lâu , cậu vẫn còn muốn thử một chút nữa. Đường xá bây giờ đang vào giờ cao điểm nên rất đông người . Bọn họ dường như đều rất vội vã , chỉ có cậu là thảnh thơi chậm rãi bước từng bước.
Thật ra chính cậu cũng rất căng thẳng .
Tiểu Tể dừng lại trước thư viện thành phố . Chần chừ một lúc cuối cùng cũng lựa chọn bước vào. Bên trong mọi người đều tĩnh lặng như tờ , ai nấy đều tập trung vào công việc của mình. Đứng tại nơi có nhiều sách như vậy khiến cậu cũng thực bối rối , còn nhiều hơn cả nhà sách cậu vẫn thường đến. Hầu hết những người ở đây đều là học sinh , sinh viên , cậu đi quanh một vòng rồi bước ra. Nơi đó quá rộng lớn , bảo cậu ở lại chọn đại một cuốn sách đọc cậu cũng chả biết nên chọn từ chỗ nào.
Tự nhiên cậu cảm thấy có chút không vui trong lòng. Một nỗi hiu quạnh cứ quẩn quanh trong tiềm thức. Ai nấy đều vội vã bận rộn , chỉ có cậu cứ thế này thơ thẩn trải qua một ngày. Trước đây khi chỉ ở trong nhà , thời gian cậu thơ thẩn là khoảng thời gian an nhàn nhất của cậu , đủ cho cậu suy nghĩ về rất nhiều điều nhưng hầu như nó cũng chẳng đi đến đâu. Nơi này đông đúc nhộn nhịp , ai nấy đều là một cá thể riêng biệt có bản sắc riêng của mình , họ không cần quá để tâm vào ánh mắt của người khác bởi vì họ có đủ tự tin để khẳng định chính mình như thế nào mãnh liệt tồn tại.
Cậu thì lại không có nhiều can đảm đến thế.
Lượn qua từng con phố một hồi thì trời cũng ngả về chiều . Thiếu niên rẽ vào một quán coffee gần đó, gọi cho mình một bình trà cùng điểm tâm ngọt rồi lui vào một vị trí bên cạnh cửa sổ.
Không hiểu sao hôm nay cậu có rất nhiều tâm sự nhưng lại chỉ muốn giữ cho riêng mình như trước đây cậu vẫn như thế. Khi ở cùng người kia, anh ấy luôn hướng dẫn cậu làm thế nào bộc lộ tâm sự của mình ra bên ngoài. Từ lúc ấy , có bao nhiêu điều nhỏ nhặt cậu cũng sẽ kể hết với anh , cho dù cậu muốn giấu cũng không được bởi vì người đó sẽ lo lắng. Cậu cảm nhận được người này dần dần khiến cậu ỷ lại cảm xúc của mình vào anh ta. Nhưng cậu lại cứ tự nguyện dấn thân vào đó , tình nguyện không giữ lại bí mật gì cho riêng mình. Nhưng sẽ đôi lúc , giống như ngày hôm nay , cậu lại muốn cãi lời người kia một chút bởi vì có những nỗi buồn thực sự rất đẹp , và nó chỉ đẹp khi cậu giữ nó cho riêng mình . Ánh hoàng hôn buổi chiều tà hiu hắt nhập nhòe phía cuối con đường , không hề rực đỏ phủ kín bầu trời như cậu vẫn thường thấy ở một nơi xa xôi nào đó khiến cậu ám ảnh. Trà nóng , vẫn luôn sôi âm ỉ trên bếp nghe vui tai. Cậu quyết định dành khoảng thời gian cuối cùng của chuyến đi này ở tại nơi đây, nơi góc phố không ồn ào náo nhiệt . Chậu thủy tiên bên bậu cửa sổ nở rộ , bên ngoài trắng lại xen lẫn vàng bên trong làm cho khung cảnh vạn phần ấm áp. Cậu tựa cằm nhìn ra ngoài , góc phố này yên bình, tĩnh lặng đến kỳ lạ , giống như cách biệt khỏi những âm vang sôi nổi của thành phố khiến người ta đến một lần là cứ thổn thức hoài.
- Thiếu niên , có thể chừa ghế trống này cho tôi không?
Tiểu Tể giật mình ngẩng đầu. Trước mặt cậu là một người thanh niên trẻ tuổi đeo kính, vẻ mặt hòa nhã có ý muốn ngồi chiếc ghế đối diện cậu. Bấy giờ cậu mới để ý trong quán đã hết chỗ, chỉ còn lại một ghế trước mặt đây.
- Được....
Người thanh niên nói cảm ơn rồi ngồi xuống. Anh ta lấy trong chiếc cặp mình mang theo một chiếc laptop rồi chăm chú ngồi làm việc của mình . Kể cả khi người phục vụ bưng một ly coffee đến, anh cũng chỉ mở một lời cảm ơn .
Tiểu Tể hiếu kỳ nhìn người này một lúc rồi thôi , cậu cũng ngại.
Thời gian cứ chầm chậm trôi , những bản nhạc trong quán cứ thế đổi mà cậu cũng chẳng để ý. Mãi cho đến tận khi trời tối mịt , người đối diện cậu nhận một cú điện thoại , thanh âm có phần hờ hững nói lát nữa sẽ về nhà.
- Thiếu niên, em đã ngồi không ở đây cả buổi rồi.
Không biết vì điều gì anh ta lại nói thế, người này chỉ vào chiếc đồng hồ treo trên tường, đã 7 giờ tối rồi nhướn mày nhìn cậu , có ý nhắc cậu có nên trở về nhà hay không.
-A...muộn thế rồi...
Nhưng cậu không muốn rời khỏi, cậu muốn ngồi thêm chút nữa.
- Em muốn ngồi thêm chút nữa.
- Người nhà sẽ lo lắng đấy, hình như em không mang điện thoại.
Đúng thế thật , cậu vốn cũng không hay xài nên lúc ra ngoài cũng không nghĩ sẽ mang đi, lúc đó cậu cũng nghĩ mình sẽ về sớm.
Lại không ngờ ngồi đến tận bây giờ.
- Người ...người nhà em ......em chỉ muốn một mình một lát, sau này sợ sẽ không có dịp như hôm nay nữa.
Thiếu niên hòa nhã cười , đây là lần thứ hai có người lạ bắt chuyện với cậu, xúc cảm cũng không quá ngại ngùng, dù gì cậu cùng người này đã ngồi đây cả buổi chiều với nhau rồi.
- Thiếu niên mới lớn có nhiều tâm sự , đừng giữ trong lòng nhiều.
Ai cũng nghĩ tuổi mới lớn không nên giữ nhiều tâm sự trong lòng, cũng không trách người này được, dù sao cậu cùng anh ta cũng chỉ vô tình gặp mặt, cũng không cần phải để ý nhiều.
- Ca của em cũng nói vậy, anh ấy luôn muốn em nói mọi điều với anh ấy nhưng hôm nay em muốn phá lệ một lần.
Thanh niên đối diện cậu nở một nụ cười hòa nhã gập chiếc laptop lại rồi đưa tay rót vào chén cậu những giọt trà cuối cùng , thở ra một hơi nhẹ nhàng.
- Cũng không sao, giữ lại một ít cũng được. Nhìn em còn khá nhỏ , chắc cũng vừa qua tuổi trưởng thành, chỉ cần đừng làm điều gì dại dột ảnh hưởng tới bản thân .
- Mau về nhà đi, anh trai ở nhà sẽ lại lo lắng.
Người đó khuyên cậu một câu chân thành rồi lặng lẽ xách túi rời đi.
Không để lại danh tính, cũng chẳng hỏi nhau phương thức liên lạc.
Cứ như một cơn gió thoảng đi qua cuộc đời nhau. Một chiều xuân nắng đổ dịu dàng và trên không bồng bềnh những đám mây bạc, có một cơn gió tình cờ tìm đến bạn, thổi vào những tâm sự của bạn một hơi thở mát mẻ dễ chịu, cho bạn biết rằng thực ra cuộc sống cũng chẳng khắt khe đến thế. Nhắc nhở bạn một câu về nhà đi rồi biến mất không cầu gặp lại.
Có lẽ đối với anh ta, nhà là nơi bình yên nhất.
Và đối với cậu cũng như vậy.
Bắt một chuyến xe muộn , thiếu niên mang theo sự tư lự trong lòng mà trở về. Có lẽ người kia hẳn đang lo lắng rất nhiều.
Con đường dẫn vào tiểu khu vắng ngắt, giờ cũng đã hơn 8 giờ tối. Ánh đèn vàng hai bên đường đổ xuống chiếu hình dáng cậu nhỏ bé đơn côi xuống mặt đường. Thiếu niên rải từng bước chậm rãi, gió thổi hiu hiu lành lạnh, len lỏi vào da thịt cậu khiến cậu rùng mình. Cậu có chút mệt.
Đi mãi cũng về tới cửa nhà. Đi từ phía xa nhìn lại cậu đã thấy người đàn ông ấy thấp thỏm trước cửa nhà không yên , bộ vest trên người xộc xệch, không biết từ nãy tới giờ đã hốt hoảng như thế nào. Cậu bật cười , hai hàng nước mắt cứ đổ xuống, bước chân dứt khoát dừng lại không đi nữa . Không hiểu sao nhìn thấy anh cậu lại muốn khóc , chẳng thể giải thích được. Lén lút ở bên vệ đường lau đi nước mắt , thiếu niên lại đưa chân trở về ngôi nhà quen thuộc trước mặt.
Càng lại gần , cậu càng cảm thấy bản thân như sắp bốc cháy.
Anh ấy nhìn thấy cậu, vui vẻ bật dậy, nét mặt mừng rỡ tới nhường nào, sau đó lại lo lắng, cuối cùng là giận dữ.
- Em đã đi đâu cả ngày hôm nay ? Anh gọi cũng không bắt máy , tại sao ra đường lại không mang theo điện thoại thế này ? Lại còn ăn mặc phong phanh....
Anh ấy chất vấn rất nhiều câu bên tai cậu, xoay cậu vòng vòng một hồi , cuối cùng là ôm chặt cậu trong vòng tay rộng lớn ấy. Cảm giác này cực kỳ quen thuộc. Cậu nhớ lại câu nói của người kia, trở về nhà đi.
Trở về vòng tay bao bọc cậu , sẵn sàng đón lấy cậu sau bao nhiêu bão giông.
- Sao mắt em lại đỏ thế này ? Ai bắt nạt em.
- Không có gì , chỉ là bụi bay vào mắt thôi.
- Em bây giờ còn biết lừa gạt...?
- Ca, em buồn ngủ, giúp em tắm rửa được không ?
Thiếu niên nhẹ nhàng ôm lấy anh, đúng là hôm nay cậu rất mệt.
- Thức ăn trên bàn còn nguyên, ra bên ngoài đã ăn gì chưa.
- Em quên mất ....ca...
Cậu cảm nhận được anh ấy tức giận rồi, bế cậu vào nhà rồi ủ cậu trong chăn ấm , người này lại bắt đầu chất vấn.
- Em có biết hôm nay em đã làm ra những chuyện tốt đẹp gì không ?
- Em biết....em biết....
-..............
- Em không ăn uống đầy đủ, cũng không mặc ấm, không nghe điện thoại của anh, còn có trở về muộn.
- Cái tên tiểu lừa gạt này.
- Ca ca....xin lỗi...em sai rồi.
Thiếu niên trước mặt anh không giống như ngày thường, gật gù nhận lỗi với vẻ mặt rất hưởng thụ. Cậu thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi ngả vào lòng anh thủ thỉ
- Ca ca, ngày mai phạt có được không ? Em mệt lắm.
- Tội của em còn dám kỳ kèo với anh ?
Dứt lời, Tại Phạm tháo chiếc cà vạt trên cổ mình rồi trói tay cậu lại.
- Nếu đã phạt, vậy ngay bây giờ luôn đi. Anh đang rất tức giận đấy.
Đẩy ngã cậu xuống sofa rồi ấn hai tay bị trói của cậu lên trên , kéo áo thiếu niên ra để lộ chiếc cổ thanh mảnh đẹp đẽ, anh bắt đầu sát phạt , tại nơi này để lại rất nhiều dấu hôn ngân.
Thiếu niên vô lực mặc anh lộng hành, gương mặt cậu ửng đỏ vì hơi nóng tỏa ra từ người đàn ông này . Anh sau khi cần mẫn làm việc nơi cổ cậu liền chuyển hướng sang bên tai. Nhẹ nhàng liếm lên vành tai cậu, phả vào nơi nhạy cảm đó một hơi nóng rồi thủ thỉ.
- Đừng tưởng thế là xong, hôm nay em thành công chọc tức anh rồi đấy.
- Ca...aaa.....đừng mà....
Người phía trên cậu nở một nụ cười cực kỳ đê tiện , rút dây lưng của mình ra rồi lật người cậu nằm sấp xuống.
- Ca....em không muốn...
- Tiểu Tể, em hôm nay đặc biệt không ngoan, lại còn không có thái độ hối lỗi.
Nói rồi liền quật một roi xuống bắp đùi cậu.
- Đừng...ca....em đau
Đáp lại cậu là hai quật nữa đáp xuống mông .
- Ca ca....anh đừng như vậy, em sợ.....
Thực ra anh vẫn luôn rất tỉnh táo, chỉ là muốn dạy dỗ cậu một chút. Nói là đánh bằng dây lưng nghe có vẻ rất tàn bạo nhưng anh vẫn luôn kiềm lại lực của chính mình. Mỗi lần đánh xuống có lẽ cũng chỉ để lại một vết đỏ rồi thôi, lực sát thương không lớn. Chỉ có cậu bị dọa sợ , hoảng hốt xin tha , nước mắt bắt đầu rơi xuống.
Thấy mình đã làm hơi quá, anh liền đặt dây lưng sang một bên rồi ôm cậu trở vào phòng .
- Em sợ cái gì, có gan chạy ra ngoài lại còn sợ bị đánh. Với tội của em gộp lại, đủ để anh đánh em mấy chục thước rồi.
- Ngoan, anh đưa em đi tắm. Sau này ra ngoài phải mang theo điện thoại ra ngoài. Cả một ngày gọi điện em không nghe máy, trở về nhà lại không thấy em đâu, có biết anh lo như thế nào không ?
- Em chịu ra ngoài thì tốt nhưng em cứ vậy đi không nói một lời , anh sợ cái đồ ngốc như em không biết đường chạy về.
- Ca ca, em xin lỗi, em sai rồi.
Tiểu Tể bắt đầu hiểu được vấn đề của anh, cũng thôi không khóc nữa, ngoan ngoãn để anh tắm cho mình rồi ngủ quên từ lúc nào không biết.
Những chênh vênh trong lòng cậu anh không hiểu , anh để lại nó cho cậu. Chúng ta sau này còn phải đối diện với những ngày giống như hôm nay. Những ngày chênh vênh chẳng ai nói lên lời, chỉ đành thơ thẩn ngắm nhìn cuộc sống để tối về gặp nhau trong cái ôm bình yên, im ắng trải qua một ngày.
-------------------
Đây là bộ tình thú nhất trong tất cả bộ truyện t từng viết....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro