Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21 : Em biết đoạn tình cảm này có nghĩa là gì.

Dạo này Tiểu Tể thường học bài xong sớm, không có gì làm liền học lên mạng tìm tòi chơi bời một chút. Không biết cậu đã tìm thấy gì thú vị trên mạng, chỉ biết ngày hôm ấy thấy cậu bỗng nhiên chủ động chạy ra ngoài khiến anh vô cùng ngạc nhiên. Muốn biết cậu đi đâu, cuối cùng thấy nhóc đứng trước cửa nhà cô bé Tiểu Xuân hỏi người, sau đó còn dắt con gái nhà người ta đi vào cửa hàng tiện lợi gần đó không biết để làm gì.

Hay rồi, bây giờ ra ngoài mua đồ cũng không cần anh dắt theo nữa , lại còn biết cách câu con gái người ta đi theo. Nghĩ đến đây, Tại Phạm bỗng cảm thấy mình dường như mình già đi nhiều lắm, nuôi nấng một con chim nhỏ, giờ nó cánh cứng rồi liền bay đi. Thở dài một hơi , vẫn là ôm nhóc Bao Tử  tiếp tục xử lý đống văn kiện trước mắt đây.

Không biết qua bao lâu , cửa nhà mở ra, Tiểu Xuân cô nương ríu rít chạy vào còn nắm theo cậu nhóc nhà anh.

- Chú , Tiểu Xuân tới chơi nè.

Còn biết dẫn cô nương nhà người ta về nhà .

- Tiểu Xuân tới rồi , ca ca dẫn em đi đâu vậy ?

- Tiểu ca ca nói muốn đi mua màu vẽ.

- Tiểu Xuân ngoan, lại đây ngồi chơi trước đã, để chú nói chuyện với tiểu ca ca được không ?

- Dạ được.

An bài ổn thỏa cho cô bé ngồi ở phòng khách xong, anh liền kéo cậu vào phòng bếp, rất khí thế áp cậu vào tường âm trầm chất vấn.

- Thật giỏi, đi ra ngoài cũng không nói với anh.

- Em chỉ đi một lúc, cũng không ra khỏi tiểu khu...

- Tiểu Tể ngoan thật biết chọc giận người khác , bây giờ đi ra ngoài cũng không cần ca ca nữa rồi sao ?

Bóng người anh áp xuống đặc biệt cường thế , giống như con sói lớn đang áp bức con cừu nhỏ. Trái tim cậu đang không ngừng run rẩy. Không phải anh muốn cậu chịu khó ra ngoài chút sao , bây giờ cậu ra ngoài có một chút liền bị chất vấn thành cái dạng này rồi ?

- Ca, em chỉ là.....mua một chút đồ thôi mà, không tốn nhiều thời gian như vậy. 

- Vậy tại sao lại cất công rủ rê Tiểu Xuân nhà người ta làm gì ?

- Em.....em thấy anh đang bận, không muốn chuyện nhỏ này phiền anh. Nhưng em không dám đi một mình nên mới......rủ Tiểu Xuân.

-  Khá lắm, biết chê anh phiền rồi !

Người đàn ông này không ngừng công kích cậu. Cậu giải thích một câu hắn liền chặn đứng một câu khiến cho thiếu niên nhất thời bối rối không biết làm sao cho phải. Suy nghĩ một hồi, cảm thấy càng nói càng không cãi được anh, cậu bèn buông xuôi cam chịu.

- Vậy anh nói em phải làm gì mới khiến anh hết giận hả ?

Đứa trẻ này càng lúc càng giỏi, càng ngày càng trưởng thành rồi, bây giờ còn biết cãi lại anh . Tại Phạm tâm cơ tận đáy lòng nổi lên cuồn cuộn. Trong phút chốc muốn đem người này khảm trong lòng mình để cậu không chạy linh tinh với con gái người ta bên ngoài nữa.

Cho dù đó có là một cô bé 6 tuổi.

Nhưng cho dù ham muốn đến thế , anh cũng không nỡ đối xử với cậu như vậy. Anh luôn biết tại sao anh lại mang đứa trẻ này về. Đúng là anh càng ngày càng vô lý , càng ngày càng muốn độc chiếm cậu cho riêng mình. Nhưng cậu là chính cậu, thiếu niên không thuộc về ai, vận mệnh cũng chẳng nằm trong tay anh, anh chỉ có thể ở bên nhưng lại không thể nằm giữ. Tình yêu bao giờ cũng là loại ngọt ngào đau khổ, người ta biết trước kết quả nhưng vẫn luôn mu muội lao vào. Bởi vì nó là tình yêu nên cho dù sai nó cũng sẽ thành đúng , nó có quyền thao túng tất cả , khiến con người trở thành một nô lệ của cảm xúc.

- Vậy em nghĩ xem, em làm thế nào để bồi thường anh đây ?

Thiếu niên ngơ ngẩn nhìn người đàn ông trở nên cuồng dã trước mắt mình . Hai người bọn họ ở trong đây cũng được một lúc rồi , không thể để Tiểu Xuân chờ lâu nữa. Không nên để cô bé nhìn thấy cảnh tượng quá kích thích này, nếu không , cậu sợ cậu sẽ dọa cô bé chạy mất, đến lúc đó người bạn nhỏ duy nhất cậu mới kết thân được chẳng phải mất luôn sao? Từ lúc cậu biết lên mạng tới giờ, cậu đã hiểu quan hệ giữa mình và người đàn ông này không bình thường. Vốn dĩ ngay từ điểm xuất phát đã không bình thường rồi.  Cho dù có là anh em thân thiết đến mấy, cũng không thể nào mỗi ngày đều ôm nhau ngủ, cũng sẽ không vừa hôn vừa dỗ người kia ăn cơm , cũng sẽ không suốt ngày bế bồng cậu như con gấu treo trên người.

Cậu biết đoạn tình cảm này gọi là gì.

Thiếu niên sốt ruột nhìn ra phòng khách , cảm thấy  không thể cứ như này mãi được. Trái tim cậu đã đập nhanh lắm rồi, người này càng áp bức cậu, cậu lại luôn chân tay mềm nhũn không cách nào phản kháng.

- Vậy....ca ca , em bồi thường cho anh là được đúng không ?

Dứt lời liền cương quyết đem đôi môi mình dâng lên  cho đối phương. Da thịt mềm mại chạm vào nhau, xúc cảm không tệ , phảng phất quanh đó còn có vị đào. Tại Phạm cảm thấy mình sắp điên rồi, các dây thần kinh đồng loạt tan vỡ. Chính anh cũng không thể ngờ cậu lại có thể suy nghĩ đến nước này , táo bạo như vậy. Thiếu niên trước mặt anh ngây ngô không thể tả, mắt nhắm nghiền, đôi môi hồng nhuận chỉ biết nhẹ nhàng áp lên môi anh, cũng chẳng biết thiếu niên này có suy nghĩ trước khi làm vậy không . Mặc dù trước đây anh từng hôn cậu , nhưng cũng chỉ là dọa dẫm cậu một chút để cậu không biếng ăn. Chẳng thể ngờ một lần đó lại giống như chú thuật in sâu vào não bộ cậu, xui khiến cậu làm ra hành động này.

Được một lúc rồi cậu cũng buông anh ra, hai má ửng đỏ không biết vì thiếu hơi hay xấu hổ.

- Em có biết mình vừa là gì không Tiểu Tể ?

- Em biết.....em biết mà . Nhưng....chúng ta có thể nói sau được không ? Tiểu Xuân vẫn còn bên ngoài. Em biết em sai rồi , em cũng bồi thường cho anh rồi, có thể đừng phạt được không ? Em không muốn bị đòn trước mặt Tiểu Xuân.

-  Em nghĩ anh chỉ suốt ngày biết phạt em sao ? Sao lúc anh chăm sóc cho em thì không nhớ đến ? Em có lỗi gì chứ ?

- Là em nói sợ phiền anh....ca ca , xin anh đó.

- Được rồi, đi đi.

Tại Phạm chỉ đành buông tha, anh cũng không có cầm thú như vậy.

Trái lại , anh càng muốn biết xem cái máy tính hôm trước anh đưa cho cậu trong đó có cái gì. Rốt cuộc cậu đã khám phá được cái quỷ quái gì trên đó, nói chuyện cũng không giống bình thường. Chắc chắn khi cậu hôn anh cũng không phải hành động tự phát mà phải suy nghĩ kỹ mới dám làm, cậu không phải kiểu người tùy tiện.

Hai anh em ngồi ở phòng khách vẽ vời cả một buổi cho tới khi mẹ của Tiểu Xuân tới gọi cô bé về ăn cơm . Cơm trưa anh đã giúp cậu chuẩn bị xong từ lâu, anh vẫn đang ngồi xử lý nốt văn kiện tiện thể chờ cậu. Thiếu niên e dè đứng ngoài cửa thư phòng nhìn vào , bộ dáng rất không an tâm.

- Còn đứng đó làm gì , mau vào đây .

Tại Phạm mở lời trước khiến cái bóng bé nhỏ ngoài cửa thoáng giật mình rồi một lát sau , thiếu niên thò đầu vào.

Trong phòng thắp ánh đèn vàng ấm áp, càng làm căn phòng trở nên cổ điển giữa hàng tủ sách bằng gỗ nâu âm trầm. Tiểu Tể lại gần , dường như cậu cũng bắt đầu sợ hãi. 

- Ca , xin lỗi.......

- Tiểu Tể, anh đã xem máy tính của em . Em nghĩ sao về điều này ?

Lời anh nói ra không giống như chất vấn mà giống hỏi ý kiến của cậu hơn.

- Ca, em muốn sống với anh. 

- Em vẫn đang sống với anh.

- Không chỉ ngày hôm nay hay vài năm sau, em muốn cùng anh chung sống cả đời.

- Em có biết lời này nói ra của em sẽ không thể rút lại hay không?

- Em biết.....em không hề bồng bột...Em thích anh...muốn cùng anh chung sống cả đời . Nhiều người trên đó cũng nói chúng ta không hề giống quan hệ anh em bình thường, em cũng hiểu điều này có nghĩa là gì . Ca.....anh thì sao ?

Anh không biết có nên cảm ơn đám người tào lao ở trên mạng hay không . Nhìn thiếu niên trước mặt mình đang căng thẳng vạn phần, hai tay bấu vào nhau nhìn rõ tội. Cuối cùng anh cũng không nhịn thêm được nữa, dù sao cũng là tình cảm không thể cưỡng cầu, tới được đâu thì hay tới đó. Gặp nhau là một chuyện, còn không biết duyên phận của chúng ta có đủ dài hay không.

- Qua đây.

Vẫy cậu lại gần, nắm lấy bàn tay nhỏ ướt mồ hôi lạnh , khẽ thở ra một hơi như trút được cả một gánh nặng, anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng thì thầm.

- Vậy chúng ta sẽ cùng nhau chung sống cả đời. Nhưng mà tính tình anh rất dữ , không thể lúc nào cũng nuông chiều em, nếu em làm sai nhất định sẽ không thể tránh được bị đòn . Em vẫn muốn cùng anh sống chung sao.

- Em muốn , anh rất tốt, cho dù phạt rất đau nhưng anh vẫn sẽ là người đi dỗ em thôi.

- Tiểu quỷ, khôn ngoan như vậy !

Bên ngoài gió thổi man mác qua khung cửa sổ, Bao Tử lặng lẽ nhìn vào thư phòng rồi lại đỏng đảnh đi ra, dường như nó lại hiểu thêm một điều gì đó rất thú vị trong cuộc sống này. Người trong đáy mắt đối phương vẫn luôn là hình dáng ấy , dù trong hoàn cảnh nào vẫn luôn đẹp đẽ như hồ nước thu tĩnh lặng , đem hình bóng người in vào đáy nước. Một đời về sau dài như vậy, chỉ muốn đem em yên bình sống cùng nhau qua ngày đoạn tháng. Không biết nhân gian tình sầu đau khổ thế nào, chí ít ngay lúc này em vẫn còn trong vòng tay tôi , yên lặng cùng nhau thề hẹn trải qua một kiếp tình đời.

-----------------------

Cuối cùng cũng yêu nhau rồi aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Sau ngày hôm nay t lại muốn anh lớn hắc hóa vl.....phúc hắc công aaaaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro