Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20 : Tiểu Xuân tiểu cô nương, trẻ tuổi mà bạo dạn vậy sao?


Về chuyện mua nhà , Tại Phạm không có nói gì nhiều với cậu bởi vì đại khái là anh cũng quyết định hết rồi , chỉ chừa lại một phần thiết kế trống cho cậu. Ngày đưa cậu đi xem qua nhà mới , anh vốn định chừa lại cho cậu một phòng để cậu muốn bày sao thì bày nhưng đến cuối cùng thì cậu cũng tùy ý giao nó lại cho anh. Dù sao thì kiến thức về thiết kế nội thất của cậu chỉ dừng lại ở những phong cách Tây Âu của những thế kỷ trước cho nên cậu hoàn toàn mù mờ về những đồ vật hiện tại như thế này.

Căn nhà này nằm ở một khu đô thị gần sát với ngoại ô nhưng cũng không cách xa thành phố quá . Anh mua một căn biệt thự hai tầng , còn có một khoảng vườn ở bên cạnh anh có ý để dành lại cho cậu. Nếu ở đây, cậu sẽ không thể ngắm nhìn cảnh quan thành phố như trước nữa. Anh cũng muốn tạo cơ hội để cậu ra ngoài nhiều hơn. Không biết thiếu niên có phát hiện ra điểm này hay không , chỉ mong cậu nhận thức được vấn đề mà cải thiện bản thân một chút.

Sau đó một tuần thì họ cũng chuyển nhà. Bao Tử đối với quyết định này có vẻ không vừa ý. Nó cứ ở mãi trong lồng mà lầm lì, phải đến ngày thứ hai mới chịu bước ra mà chui vào ổ.

Tại Phạm dẫn cậu đi sắm Tết, phố phường so với lúc trước lại càng nhộn nhịp hơn khiến lòng cậu có hơi bồn chồn, bàn tay nhỏ vẫn luôn nắm chặt lấy bàn tay lớn của người kia. Cậu không hiểu vì sao cứ sang một năm mới là náo loạn thành cái dạng này, không phải chỉ là chuyển năm thôi sao, có khác biệt gì giữa tối thứ Hai chuyển sang sáng thứ Ba à ? Đối với suy nghĩ này của cậu khiến cho Tại Phạm cực kỳ cạn lời , giải thích đến mấy nhưng cậu vẫn cực kỳ cố chấp khiến anh cũng bất lực, đành để cậu tự trải qua rồi sẽ hiểu thôi. 

Khắp mọi nơi đều ngập tràn sắc đỏ , Tiểu Tể ôm trong tay ba hộp sữa hạt anh vừa mua giúp cậu , lại yên lặng đứng chờ anh mua đồ cho dịp cuối năm. Không hiểu sao anh ấy lại mua nhiều như vậy, có xài cả tháng cũng không hết mất.

Thiếu niên yên lặng đứng đó, một tay ôm sữa , một tay  bấu lấy gấu áo của anh để tránh lạc đường. Cậu đứng được một lúc, không biết ở đâu một bé gái tầm 6 tuổi chạy qua đứng bên cạnh cậu . Cô bé rất hồn nhiên bắt chuyện.

- Tiểu ca ca , sao anh lớn như vậy còn bám lấy áo của baba mình vậy ?

Tiểu Tể nhất thời cứng họng, đứa trẻ xa lạ này từ đâu chạy tới , mặc dù nó không có ý xấu nhưng cậu lâu lắm rồi không có nói chuyện với người ngoài , nhất thời cũng căng thẳng bám chặt lấy áo của đối phương hơn. Tại Phạm tất nhiên nghe được, trong lòng ẩn ẩn chút nhói đau. Sao anh lại biến thành ba của đứa nhỏ này rồi? Nhìn già đến như vậy sao?

- Tiểu ca ca , sao anh không nói gì hết vậy?

- Tiểu Tể, nói chút gì đi, cô bé sẽ buồn đấy- Tại Phạm quay sang thì thầm nhắc nhở.

- Ba mẹ em đâu ?

- Em bị lạc rồi , họ nói nếu bị lạc thì đứng im ở một chỗ, họ mới tìm được.

- ồ.....

- Tiểu ca ca, anh bám lấy áo của ba mình để không bị lạc đúng không?

- Đúng....

- Vậy lần sau em cũng sẽ bám lấy áo của ba em.

Cô bé  rất tinh nghịch , dường như cũng không sợ người lạ. Tại Phạm nhìn hai người họ một lúc rồi nảy ra trong đầu một ý nghĩa gì đó, quay sang hai bạn nhỏ nói.

- Tiểu Tể, em đứng ngoài này đợi anh, anh vào trong tìm đồ rồi sẽ ra.

- Đi cùng không được sao ?

- Bên trong rất đông....- Đoạn quay sang nói với cô bé - Cô bé, giúp chú trông chừng cậu bé này có được không ? Không thể để người này chạy lung tung nhé !

- Cháu biết rồi chú !- Cô bé vui vẻ mỉm cười gật đầu.

- Anh mới chạy lung tung.

Đột nhiên bị coi thành đứa trẻ con , thiếu niên rất không tình nguyện, ôm hai hộp sữa trong lòng càng chặt hơn.

- Ca ca, có thể cho em nắm áo anh được không ? Như vậy sẽ không bị lạc nữa.

Cậu nhìn cô bé đáng yêu này vô cùng thân thiện, lúc cười lên còn lộ ra hai cái bánh bao bầu bĩnh rất khả ái, liền không xúc cảm đưa tay của mình qua. Hai người bọn họ cứ một lớn một nhỏ đứng như vậy một lúc mà không ai nói một lời nào. Cho tới một lúc nào đó, dường như tiểu cô nương bên dưới chịu không nổi sự tĩnh lặng này bèn lắc lắc tay cậu gây sự chú ý.

- Ca ca , sao bố mẹ em lâu như vậy vẫn chưa tìm ra ?

- Siêu thị lớn như vậy , ai bảo em chạy lung tung?

- Ca ca , anh đẹp trai thật đó , sau này em còn có thể gặp anh không ?

- Không thể ?- Thiếu niên lãnh đạm trả lời không do dự

- Tại sao chứ ? Em rất thích anh , sau này anh có thể tới chơi với em không ?

- Chúng ta là người lạ đó , không nên tùy tiện vậy đâu ?

- Chúng ta đã đứng ở đây với nhau hơn 15 phút rồi mà anh còn nói chúng ta là người lạ. Anh thấy em phiền sao ?

Các bé gái bây giờ đều bạo dạn như vậy sao? Nói chuyện lanh lợi đến không thể cãi được. Mà nhìn dáng vẻ của đứa trẻ này, cậu cũng không nỡ đối xử phũ phàng với nó.

- Nhà anh ở Hoài Nhu....

- Hả ?

- Khu đô thị Hoài Nhu gần ngoại ô thành phố, em biết không ?

- Ca ca, chúng ta chính là duyên phận , không ngờ lại ở cùng một khu.

- Trùng hợp như vậy ?

- Duyên phận aaaaa

Cô bé không biết vì phấn khích hay vui mừng, ôm chầm lấy Tiểu Tể cười lớn khiến người đi qua đều ngoái lại nhìn . Cậu không biết vì sao cô bé này lại vui như thế , kết được thêm một người bạn liền có thể cười xán lạn không thấy tổ quốc như vậy. Tự nhiên từ đáy lòng cũng nảy lên một tia vui vẻ. Coi như nhận thêm một người bạn vậy, một người bạn đầu tiên trong đời cậu.

Cả hai vui vẻ nắm tay nhau đứng thêm một lúc nữa thì ba mẹ của cô bé từ đâu hốt hoảng chạy đến, nhìn thấy con gái mình đang rất hồn nhiên nắm tay một thiếu niên thanh tú non nớt , không nhịn được vừa mừng rỡ vừa tức giận la rầy.

- Tiểu Xuân , con chạy đi đâu vậy ? Ba mẹ tìm con lâu lắm có biết không ? Chỉ biết chạy linh tinh.

- Mẹ , con không sao, có tiểu caca cùng chờ với con.

Người phụ nữ nhìn lên thiếu niên trước mặt vốn đã thu hút cô từ nãy giờ mỉm cười đón chuyện.

- Cảm ơn cháu đã giữ nó dùm cô. Cháu đi một mình sao ?

- Mẹ , anh ấy chờ baba bên trong..

- Không phải baba, chỉ là anh trai thôi.

Cô bé này cứ gọi Tại Phạm như vậy, nếu anh ấy ra đây thật , họ sẽ hiểu nhầm mất.

- Đứa trẻ này nhìn thật ngoan, năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi ?

- Cháu....18 tuổi.

- Vậy là đã chuẩn bị thi đại học rồi sao ? Lớn lên nhìn cũng rất đẹp đó . Khi nào rảnh lại chơi với Tiểu Xuân một chút , để cô chú còn cảm ơn cháu nữa.

- Dạ.....

- Mama, anh ấy ở cùng khu Hoài Nhu với chúng ta ..

- Thật sao ? Trùng hợp như vậy....

Hai bên trò chuyện được một lúc thì Tại Phạm đã bước ra. Anh thấy cậu đứng cùng hai người lạ thì nhanh chóng bước tới .

- Tôi là anh trai của Tiểu Tể.

Đoạn thiếu niên hơi lùi về sau lưng anh một chút, âm thầm thở ra một hơi dài mà cậu vẫn luôn kiềm chế từ nãy giờ, gương mặt vẫn không thay đổi biểu cảm.Anh nhận thấy cậu đang căng thẳng , bèn thay cậu nói chuyện với họ một lát . Một lúc sau hai bên cũng phải từ biệt nhau, Tiểu Xuân rất vui vẻ nói với cậu.

- Sau này em có thể tới nhà anh chơi không ?

Tiểu Tể nhìn Tại Phạm một lúc, nhận được sự đồng ý của anh mới trả lời.

- Được.

Gia đình họ đi rồi , thiếu niên trong lòng anh mới thả lòng cơ thể , thả hai hộp sữa đã trở nên ấm nóng từ bao giờ vào xe đẩy.

- Em cảm thấy thế nào ?

- Mặc dù căng thẳng nhưng cũng không quá tệ.

Tại Phạm hài lòng mỉm cười xoa xoa mái tóc mềm của cậu rồi dẫn cậu ra quầy thanh toán. Vừa đi cũng không quen trêu ghẹo cậu một câu.

- Tiểu Tể lớn rồi , vận số đào hoa tốt như vậy. Hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu.

Câu cuối cùng còn cố ý nói lớn một chút khiến cho cậu đỏ mặt xấu hổ, lại có chút thẹn mà đá anh một cái. Hai bọn họ cùng nhau trở về nhà thì trời cũng đã tối. Thiếu niên vì mệt nên ngủ thiếp đi mất, để mặc anh sau đó chật vật bế cậu cùng đám đồ đạc lỉnh kỉnh vào nhà.

Vận số đào hoa, sau này anh nhất định phải trông chừng người này cho kỹ mới được. 

Đắp chăn cho cậu xong, anh cũng âm thầm suy nghĩ. Trời ngả tối, đem những giấc mơ như những vì sao đêm cứ thế bay bổng. Người gặp được người có chăng là duyên phận , có chăng mỏng manh như sương mai buổi sớm , có chăng lại thoảng qua như gió cát. Ở bên cạnh người chính là đích đến cuối cùng của anh.

----------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro