Chap 2 : Vì cậu đã ở đây nên hãy tin tưởng tôi.
Thiếu niên tỉnh dậy , nhìn ngoài trời đã tang tảng sáng. Cậu mơ hồ về mảng ký ức hôm qua, cậu đã theo một người đàn ông xa lạ rời khỏi Bắc Cổ.
Cậu vậy mà lại theo chân người lạ đến nơi xa lạ này.
Lần nữa ép đầu óc tỉnh táo để nhìn nhận xung quanh, cậu nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng khá sạch sẽ và sáng sủa, từ đây nhìn ra ngoài có thể nhận thấy cậu đang ở trong một căn hộ nằm giữa trung tâm thành phố, vì nơi này thực sự có chút cao...
Cậu thừa nhận , cậu có chút sợ độ cao...
Thiếu niên lấy hết dũng cảm rời khỏi giường để kéo rèm lại che đi khoảng không gian thoáng đãng trước mắt.
- Tỉnh rồi?
Người đàn ông hôm qua bước vào, nhìn anh ta thoải mái hơn so với bộ tây trang mà cậu thấy hôm qua. Anh đặt xuống bàn một ly sữa ấm , kéo cậu lại kiểm tra nhiệt độ trên trán để chắc chắn rằng cậu nhóc không bị ốm. Đem khăn ướt lau qua gương mặt cho cậu , anh ngồi bên cạnh giải thích cho cậu về mọi điều sau này cậu phải đối diện.
- Sau này em sẽ sống ở đây, đây là nhà của tôi. Dù rằng hiện tại tôi chưa hiểu rõ lắm về hoàn cảnh của em nhưng mà chúng ta sẽ hợp tác tốt, đúng không nào?
- Tôi sẽ cứu em , tôi sẽ không thất hứa.
- Vậy chúng ta nên giới thiệu trước, tôi họ Lâm, tên Tại Phạm, còn em?
- Em thực sự không nói được? ............ Vậy em có thể ghi ra...
- Tể...
- Hả?
- Tể...
- Em tên Tể sao?
- Phải.
- Được rồi, Tiểu Tể, chào mừng em.
Giống như cuộc đời mở ra một trang mới, lần đầu tiên cậu nhận ra khi ở trước mặt người này thực sự không khó chịu giống như những người khác. Dường như người này có điều gì đó khác biệt so với những người cậu từng gặp, những điều khác biệt mà cậu có thể đồng cảm được.
Anh dắt cậu đi xung quanh nhà. Dù sao căn hộ cũng không lớn như nhà cậu, đi một vòng cũng hết . Trời hãy còn sớm, đường phố bên dưới cũng chưa quá náo nhiệt. Ánh mặt trời ban sớm hãy còn dịu nhẹ chiếu qua cửa kính, in vệt nắng vàng tươi lên nền gạch sứ sưởi ấm cho một ngày mới tốt lành.
Cậu không dám lại gần cửa kính hay ban công vì căn hộ ở tầng 18, độ cao đủ để cậu không dám nhìn xuống rồi.
Tại Phạm làm bữa sáng trong phòng bếp, Rapido lướt nhẹ nhàng trên nền nhà chăm chỉ thực hiện công việc lau dọn nền nhà của một em robot thông minh. Cậu ngồi thơ thẩn trên bàn ăn, ngẫm nghĩ lại những điều vừa xảy ra mới ngày hôm qua giống như những điều không thực. Cuộc sống thay đổi quá lớn, khiến cậu bất an sợ mình sẽ rơi vào lừa dối.
Mạch suy nghĩ bị cắt ngang bởi một bàn tay ấm áp xoa đầu cậu.
- Ăn sáng thôi, không nên thơ thẩn nữa.
Người đàn ông trước mặt cậu quả thực quá dịu dàng, cậu không hiểu tại sao anh lại phải đối xử tốt với một người xa lạ là cậu đến như thế. Chẳng lẽ chỉ đơn thuần là tiện tay cứu người thôi sao?
-Không muốn ăn sao?
- Ăn..
Từ hôm qua tới giờ vẫn chưa có lót bụng, thực sự cậu đã đói đến lả rồi.
- Em thực sự có thể nói được đúng không?
- Có thể...
- Vậy hãy cùng nhau trò chuyện nhiều hơn nhé.
Cả ngày hôm ấy, cậu không hề thấy anh rời đi. Anh ngồi bên cậu cả một buổi sáng, đưa sách cho cậu đọc, bản thân ngồi bên cạnh làm việc bằng laptop, sự chú ý của cả hai cũng không đặt quá nhiều lên đối phương . Anh ấy thực sự rất giỏi nấu ăn , khiến cậu ăn nhiều hơn bình thường một chút . Sự kiêng dè với đối phương vẫn còn nhưng ít ra, ngày hôm nay cậu không còn sợ hãi nữa.
------------------------------
Dành cả một ngày bên cạnh cậu mới phát hiện thì ra cậu nhóc này có khả năng tàng hình cao đến vậy. Yên lặng ngồi đọc sách cả một ngày, nếu anh không gọi ăn cơm có lẽ cũng sẽ cứ như vậy ngồi đến đêm. Không biết có phải vì vóc người nhỏ lại còn hơi gầy không nên sức ăn cũng yếu, lúc ăn cũng đặc biệt chậm, giống như trẻ con chán ăn. Nhưng dường như đó là toàn bộ điều cậu có thể cố gắng rồi.
Một ngày yên ả trôi qua không có sự can thiệp của xã hội khiến cậu dễ chịu hơn nhiều mà dễ dàng chìm vào giấc ngủ, không mộng mị. Mong ngày mai vẫn sẽ là một ngày bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro