chap 19 : Phỏng vấn Bao Tử
Tuyết tan , mầm non thi nhau nhô lên , cả thành phố xanh non mơn mởn , đâu đâu cũng thấy ngập tràn sự sống. Người ta đã bắt đầu chuẩn bị Tết sớm . Mặc dù nhịp sống diễn ra vẫn dường như bình thường nhưng cậu cảm nhận được hình như đã có điều gì đó thay đổi trong lòng người.
Hôm nay Tại Phạm về muộn. Cậu đã làm xong bài tập Hoa lão sư cho mà anh vẫn chưa về. Từ tối hôm qua đã thấy anh bận bịu xem xét giấy tờ, có bao nhiêu cuộc điện thoại cần phải tiếp , lúc nào mày cũng cau lại không vừa ý điều gì, làm cho cậu cũng rón rén không dám lại gần, cũng chẳng dám vòi vĩnh đòi ngủ chung.
Trong tủ lạnh trống trơn , bụng cậu đã bắt đầu đói. Bao Tử hiếu động bắt đầu dư thừa năng lượng, nhảy lung tung vòi cậu chơi cùng nó , chơi mãi chơi mãi, đến 8 giờ rưỡi vẫn chưa thấy anh trở về. Dường như Bao Tử cũng cảm nhận được hôm nay có điều gì khác lạ, nghịch ngợm một lát rồi thôi, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía cửa chính.
- Mày cũng cảm thấy lạ đúng không ? Sao hôm nay anh ấy lại về muộn như vậy ?
Ôm Bao Tử ngồi bên cạnh tủ giày , một người một mèo lại ngủ quên lúc nào không biết. Thi thoảng sẽ có một vài ngày như vậy, anh về trễ , để người ở nhà cứ phải trông mong hoài.
Tại Phạm trở về muộn, dáng vẻ vội vã, trên tay còn xách cái túi quen thuộc anh hay mang để đựng đồ. Hôm nay về muộn quá rồi.
Bị tiếng cửa mở làm cho giật mình tỉnh giấc, Tiểu Tể cùng Bao Tử vui mừng nhìn lên.
- Ca, em đói , Bao Tử cũng đói.
- Xin lỗi, để em chờ rồi, hôm nay có chút việc.
Bế xốc cậu lên rồi đi vào phòng bếp , muộn thế này cũng chỉ đành nấu tạm gì đó cho bé con này ăn thôi. Anh đặt cậu ngồi xuống ghế, trên người vẫn diện nguyên bộ vest, lụi hụi chiên hai quả trứng rồi lấy tạm cơm cho cậu ăn.
- Hôm nay ăn tạm cái này vậy.
- Anh không ăn sao?
- Anh hơi mệt , em cứ ăn đi.
Nói rồi anh đi cho Bảo Tử ăn , rồi đi tắm luôn.
Cậu cảm giác được hôm nay anh rất mệt mỏi. Ngày nào cũng trở về sớm nấu cơm cho cậu, rồi dọn dẹp cho Bao Tử . Việc nhà hầu hết là anh ấy làm bởi vì căn bản cậu cũng không biết làm, lại còn phá hỏng thêm. Việc duy nhất cậu có thể giúp anh là mỗi ngày mở công tắc cho Rapido chạy , sạc điện cho nó và đem quần áo bỏ vào máy giặt rồi bấm nút cho nó chạy, khi nào anh ấy về sẽ phơi. Trong lòng cậu bắt đầu cảm thấy áy náy, nhưng nếu cậu còn dám nói mình làm phiền anh, kết cục đều sẽ không tốt.
Ăn được một nửa, cậu cũng không còn hứng thú nữa, đậy lồng bàn lại rồi ra phòng khách ngồi chờ anh. Không hiểu sao hôm nay lại chán nản như vậy. Bên ngoài trời vẫn còn lạnh , cậu cùng Bao Tử yên lặng ngắm nhìn thành phố rực rỡ đang không ngừng chuyển động, mang theo theo khí xuân tràn về khắp mọi ngõ ngách.
Tại Phạm bước ra khỏi phòng tắm mang theo bộ dáng phong trần buông thả, ngồi xuống sofa hỏi nhỏ người đang ngồi dưới chân mình.
- Tiểu Tể , em vẫn chưa ăn xong.
- Em...no rồi.
- Sấy tóc giúp anh chút.
Đoạn đưa máy sấy qua. Thiếu niên ồ một tiếng rồi nghe lời lại gần nhận lấy máy sấy. Căn nhà vang lên tiếng ù ù của máy , đồng hồ chậm rãi nhích từng nhịp nặng nề, tay cậu đảo loạn , hoàn toàn không được thuần thục như anh vẫn làm, sấy xong thì tóc cũng đã loạn thành một đoàn.
- Chúng ta chuyển sang nhà mới nhé!
- Dạ?
- Anh đã tính mua một căn nhà khác, tuần sau chúng ta chuyển đi, có được không?
- Anh đã chuẩn bị kỹ rồi còn hỏi em.
- Cũng đúng , đón năm mới ở nhà mới, cảm giác thế nào? Háo hức không?
- Em.....chưa bao giờ đón năm mới.
Nói đến đây , căn nhà lại rơi vào im lặng . Người đàn ông này lặng lẽ nhìn sâu vào đôi mắt cậu , dường như đã tìm được nơi đáy mắt một điều gì đó. Anh bỏ máy sấy trên tay cậu xuống rồi vòng chân cậu qua đặt lên đùi mình, mặt đối mặt. Khoảng cách gần thế này khiến cậu có hơi ngượng nghịu, ánh mắt hơi né tránh nhìn sang vai anh . Không biết người này lại phát điên cái gì, cậu chỉ nói có một câu thôi mà.
Nhưng một câu này triệt để khiến hắn đau lòng.
Khoảng khắc ý nghĩa như thế, hai vợ chồng nhà họ Thôi lại không nỡ bỏ ra ở bên cạnh đứa trẻ này, khiến nó cứ mù mờ lớn lên, mất đi nhận thức với cuộc sống. Thật may mắn đứa trẻ vẫn ngoan ngoãn , nếu là người khác không biết sẽ hư hỏng thành cái dạng gì.
- Vậy năm nay chúng ta cùng nhau đón năm mới , sẽ rất vui.
- Ở cùng anh lúc nào cũng vui.
- Thật sao ?- Tại Phạm nghi hoặc xoa nhẹ đầu đứa nhỏ.
- Chỉ trừ lúc anh hung dữ.....rất đáng sợ.
Điều này cậu không nói dối, thực sự rất đáng sợ. Chưa nói tới vóc dáng cao to này, anh ấy chỉ cần cau mày thôi đã đủ khiến cậu bất động một chỗ không thể phản kháng.
- Vậy em nghĩ xem, anh tức giận là vì ai gây sự hả ?
- Em...
- Chỉ cần ngoan sẽ không bị phạt, đạo lý này em là người hiểu rõ nhất.
- Nhưng mà anh lần nào phạt cũng rất nặng , người lớn còn chưa từng phạt trẻ nhỏ như vậy .
- Em còn nhỏ? Anh sắp nuôi em thành heo rồi em còn nói mình nhỏ . Còn dám chê anh phạt nặng .
- Ca, em biết em có nhiều thứ không hiểu . Lần đó anh thực sự rất đáng sợ , như hung thần vậy. Em rất sợ nếu như em làm sai sẽ bị anh đuổi mất....
- Tiểu Tể, đã hứa là không được nói như thế nữa...
- Em biết , nhưng mà.............nếu sau này em có làm gì không đúng, anh có thể nói cho em được không, em nhất định sẽ sửa, chỉ là đừng có đánh em, cũng đừng phạt quỳ....thực sự rất đau.
Đứa nhỏ rất chân thành bày tỏ cảm nhận với anh khiến lòng anh ẩn ẩn chút vui mừng . Anh biết đánh cậu không phải là một cách tốt nhưng nếu như anh muốn cậu nhớ kỹ điều gì đó mình phạm sai lầm, anh nhất định phải dùng phương pháp này . Dù sao cũng không dám đánh tiểu tử này quá mạnh, đánh xong anh cũng sẽ là người xoa.
- Chỉ cần em không phạm sai lầm lớn , thước gỗ đại nhân cũng sẽ không đến thăm. Anh cũng đã từng nói, phạt em không phải để trút giận mà để em nhớ thật kỹ sai lầm đó , lần sau không thể tái phạm, có hiểu không ?
- Thế nào là sai lầm lớn?
- Hiện tại, sai lầm lớn đầu tiên là nói dối, sau này sẽ nói thêm cho em.
Thiếu niên cũng ỡm ờ đồng ý, ngả vào người anh tìm hơi ấm. Cậu cảm thấy mình càng ngày càng chịu lạnh kém, dường như vì đã ấm áp quen rồi vậy.
- Đã buồn ngủ rồi sao ? Anh đưa em vào phòng.
- Em muốn thế này một lát.
Và cứ thế, một nhỏ dựa vào một lớn, một lớn ôm một nhỏ đọc tạp chí kinh tế . Bao Tử ưu nhã ngồi dưới thảm nhìn ra cảnh sắc bên ngoài. Nó cảm nhận được buổi tối hôm nay yên bình hơn hôm qua nên càng vui vẻ hưởng thụ. Baba nhỏ của nó lại như thường lệ quấn lấy baba lớn , vứt nó sang một bên . Chỉ có baba lớn là tốt nhất, lúc nào cũng quan tâm cảm thụ của nó ít nhiều. Baba nhỏ lúc chỉ có nó bên cạnh phi thường nhàm chán, chỉ khi học bài xong mới chạy ra vuốt ve nó vài cái, cho nó ăn một chút rồi lại ôm nó như gấu bông đi ngủ. Hôm nào baba lớn về muộn giống như hôm nay là khẳng định sẽ bế nó ngồi trước cửa cùng chờ. Chờ được người về thì quên luôn nó, chỉ quấn lấy cái trụ cột gia đình kia.
Nó thường xuyên cảm thán, sao baba nhỏ của nó lại hẹp hòi như vậy , một chút chú ý cũng chẳng cho nó nhiều chút. Đẹp thì đẹp nhưng tính tình không tốt chút nào. Tính tình tuy có chút không tốt nhưng tới giờ vẫn chưa thấy nổi cáu với nó. Có lẽ baba nhỏ cũng giống như nó, một ngày dài đằng đẵng cũng chỉ có chờ một người trở về. Trong mắt người này chỉ có một mình baba lớn , dành lại một phần bé xíu cho Tiểu Bao Tử là nó đây.
Còn baba lớn tốt hơn chút, chăm sóc cho người kia bận bịu nhưng không quên nó, còn mua đồ chơi cho nó, mặc dù đôi lúc sẽ lôi kéo nó đi tắm khiến nó cực kỳ khó chịu. Nhưng không sao, lão tôn chịu được . Đôi lúc nó sẽ có nhiệm vụ được phó thác. Ví dụ như lúc nào baba nhỏ tâm trạng không tốt, thường ngồi đờ đẫn nhìn ra ban công thì nó tới gần ngồi bên cạnh cậu , chỉ vậy thôi cũng khiến baba nhỏ vui vẻ hơn một chút.
Cuộc sống của Bao Tử trôi qua êm đềm như vậy, ngày ngày nó vẫn luôn chứng kiến hai baba của nó dính lấy nhau. Khi baba lớn tức giận với baba nhỏ cũng có chút đáng sợ nhưng nó hiểu baba lớn thương người kia tới mức nào , thương đến độ không thấy tiền đồ đâu cả. Ngày ấy chứng kiến baba nhỏ bị phạt quỳ , một mình đơn lẻ giữa căn phòng lớn khiến nó mủi lòng muốn an ủi nhưng sau đó nó không dám lại gần , bởi vì nó biết có một người có khả năng dỗ dành cao hơn nó.
Đêm nay Bao Tử lại thức đêm trông nhà, người lớn đã bế người nhỏ hơn vào phòng ngủ , không biết trong đó lục đục đến tận bao giờ đèn mới tắt. Bao Tử nhìn cánh cửa đã đóng kia một lúc rồi lại đưa ánh mắt lãnh đạm nhìn về thành phố buổi đêm. Đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy mùa xuân từ khi mở mắt nhìn đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro