Chap 17: Trong mắt em, anh là loại người đó sao?
Cậu tỉnh dậy lần nữa, phát hiện mình thế như đã rời khỏi Bắc Cổ trấn được nửa ngày rồi . Cư nhiên lại ngủ một giấc dài như vậy.
Bao Tử lười biếng nằm tựa vào người cậu, toàn thân thỏa mãn phát ra tiếng kêu brừm....Nắng chiếu xuyên qua mành cửa sổ, phía sau là một thành phố phồn hoa chen chúc. Xuân vừa sang , tiết trời cũng dịu lại , tự nhiên cũng khiến cậu muốn lười biếng hơn mọi ngày. Ngồi ngơ ngẩn một hồi , không thấy trong nhà có tiếng động gì khác, cậu liền đoán anh đã ra ngoài từ lâu, dù sao anh cũng phải đi làm.
Tìm được trong tủ bếp một hộp trà , thiếu niên đem đi chế rồi ngồi thẫn thờ uống trà cho đến tận chiều mới nhớ mình chưa ăn gì, bụng lại đói meo. Trong tủ luôn có sẵn đồ ăn Tại Phạm nấu trước vì anh sợ lúc anh không ở nhà cậu mà đói thì chắc chắn sẽ nhịn, ko biết gọi đồ ăn. Lấy thay nước cho Bao Tử xong thì trời cũng ngả tối, giở cuốn lịch trên tường ra liền phát hiện thế nhưng đã sắp qua năm mới rồi.
Năm nào cậu cũng chỉ ở một mình, Tết đến cũng chẳng khác gì ngày thường. Nhưng bây giờ cậu lại có chút hoang mang . Tại Phạm chắc chắn cũng sẽ phải về với gia đình, không thể ở đây với cậu mãi được. Cậu cũng không muốn vì một người xa lạ mà gia đình họ không gặp nhau. Nghĩ đến đây, cậu có hơi chạnh lòng một chút, nghĩ tới không thể ở cạnh anh vài ngày , chính cậu cũng có chút buồn bã.
Những ngày vừa qua đã xảy ra kha khá chuyện khiến cậu mệt mỏi , hiện tại lại nảy ra trong lòng một mối suy tư. Vì muốn cậu chấm dứt với Bắc Cổ sớm nên Tại Phạm đã tốn rất nhiều công sức để giúp cậu hoàn thành tốt nghiệp sớm hơn dự định, bây giờ chuẩn bị cho kỳ thi đại học còn một khoảng thời gian cũng khá thoải mái. Anh ấy đã ở bên cạnh cậu quá nhiều rồi. Mặc dù từ đó tới nay cậu không hiểu những câu chuyện trong cuộc sống bình thường nhưng đạo lý nhân nghĩa cậu vẫn biết. Cậu biết , mỗi năm vào dịp lễ Tết này , người nhà đều luôn sum vầy , tụ họp lại với nhau.
Mà cậu , cũng không thể mãi chen vào cuộc sống của người khác như vậy được.
Nghĩ ngợi một hồi , cuối cùng vẫn là nằm lăn ra ngủ mất.
Tại Phạm về nhà lúc trời cũng đã tối , tay xách một túi đồ để chuẩn bị cho bữa tối. Mở cửa thì thấy Bao Tử đã ngồi chờ trước cửa không biết từ lúc nào, còn cậu bé kia lại đang ôm cuốn lịch mà lăn ra sofa ngủ mất.
Dạo này sao lại ngủ nhiều như vậy?
Anh đem cuốn lịch trong tay cậu bỏ ra một bên rồi đánh thức thiếu niên dậy.
- Tiểu Tể, em còn ngủ nữa thì tối sẽ mất ngủ đấy.
Tiểu Tể lật đật ngồi dậy , thấy bên ngoài trời đã tối rồi mới hốt hoảng. Nhà cửa còn chưa dọn gì hết.
Cậu định bật dậy thu dọn thì anh đã kéo lại rồi ấn xuống ghế, đoạn đưa mắt nhìn xung quanh.
- Tiểu Tể, em đã uống hết một bình trà mà vẫn còn có thể ngủ được?
- Là trà hoa cúc , an thần , dễ ngủ , sẽ không sao đâu ....
Nhìn cậu nhóc bộ dạng hốt hoảng giải thích vì sợ bị mắng , anh liền không nhịn được cười xoa đầu đứa nhỏ.
- Cũng không nên uống mỗi trà không như thế. Em không thích sữa hạt nữa sao?
- Anh, đã hết từ trước hôm chúng ta trở về Bắc Cổ, anh cũng chưa có mua.
- Vậy sao? Thế mà anh lại quên mất , mai sẽ mua cho nhóc.
Cho đồ vào tủ lạnh, anh cũng phát hiện ra điều này bèn quay ra cười chữa ngượng. Nhìn bát đũa trong bồn chưa có rửa , anh cũng đủ hiểu hôm nay cậu đã ngủ nhiều đến thế nào, đến ngay cả Rapido cũng không hoạt động.
- Mau đi tắm đi , anh nấu cơm một chút là xong ngay.
Một bên giục cậu, một bên thì lấy nồi ra nấu canh . Thiếu niên chần chừ đứng trước cửa bếp , lấy hết can đảm ra hỏi
- Ca, sắp tới Tết rồi, anh có định về nhà không?
Tiếng nồi niêu trong bếp tắt hẳn , anh quay đầu nhìn cậu , chợt phát hiện tại sao cậu lại ôm cuốn lịch mà ngủ quên mất, thì ra là lo lắng vấn đề này.
Không nỡ rời xa anh sao?
Sau đó , lại muốn trêu chọc cậu một chút.
- Sao vậy , nhớ ba mẹ rồi sao ?
- Không phải...
- Thế tại sao lại hỏi điều này ?
- Em.....xin lỗi, làm phiền anh rồi.
Thiếu niên ủ rũ cúi đầu, nhận thấy mình có chút không phải phép. Lễ Tết người ta về nhà là chuyện đương nhiên, tại sao cậu lại đi hỏi chứ, chẳng khác nào tỏ vẻ đáng thương cả. Bóng lưng bé nhỏ định quay lưng rời đi thì bị một giọng nói gọi lại.
- Anh sẽ ở đây với em.
Anh biết trong lòng cậu nghĩ gì. Thiếu niên vẫn luôn như vậy, vẫn chưa từng học được cách bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, lúc nào cũng chỉ yên ổn trầm mặc làm như không có nhưng trong lòng lại chẳng biết đã nổi lên giông bão gì.
- Ca, anh không về nhà sao?
- Ở lại với em...
- Như vậy không tốt đâu.
Tại Phạm dứt khoát chỉnh cho lửa nhỏ rồi tiến đến gần cậu, lôi cậu vào phòng khách. Vấn đề của cậu anh cũng đã từng nghĩ qua. Nếu cậu không chịu gặp bác sĩ vậy anh sẽ dùng cách của anh chỉnh sửa thói quen cho cậu.
Thiếu niên bị ấn ngồi dưới thảm , người đàn ông cường bá này lại ngồi trên sofa nhìn xuống cậu khiến da đầu cậu tê rần , tim nhảy mạnh từng nhịp như muốn chui ra ngoài . Trước mặt người này, cậu vẫn không có cách nào bình tĩnh cho được.
- Tiểu Tể, từ lúc mang em về đây , anh đã xác định sẽ không bỏ rơi em. Điều này anh cũng đã nói rất rõ với em rồi. Anh cũng đã nói, nếu em cảm thấy không vui , không thoải mái chỗ nào nhất định phải nói với anh , đúng chứ?
- Dạ.
- Vậy tại sao em không làm như vậy? Là không tin tưởng anh sao?
- Không có....em xin lỗi.
Thiếu niên không dám ngẩng đầu nữa, cúi gằm mặt xuống nhìn tấm thảm trước mặt. Cậu đã một mình quen rồi, muốn cậu cởi mở cảm xúc của mình là điều rất khó. Không phải cậu không tin anh, cậu rất tin là đằng khác , cậu luôn tin người này sẽ không làm thương tổn cậu. Chỉ là , anh ấy tốt như vậy, cậu không dám làm phiền thêm nữa. Anh ấy ở công ty đã bận bịu như vậy, nếu như về nhà còn phải nghe cậu kể lể, sợ rằng sẽ thấy cậu phiền phức rồi ném cậu ra ngoài mất.
- Nếu anh nói anh không thể đón năm mới với em , em có vui không?
- Em....không sao hết.
- Tiểu Tể, anh ở đây chính là muốn lắng nghe em. Chỉ khi em nói thật, anh mới có thể giúp em , có hiểu không?
Tại Phạm không lại gần an ủi cậu, anh muốn cậu suy nghĩ cho thật rõ . Một khoảng lặng qua đi , cuối cùng cậu cũng chịu mở miệng.
- Em....em không vui.
- Tại sao lại nói dối ?
- Em sợ sẽ làm phiền anh. Anh tốt với em như vậy , em không muốn những chuyện nhỏ này khiến anh bận tâm. Dù sao, em vẫn luôn ổn.
Nghe đến đây, lửa giận trong lòng anh càng ngày càng bốc lên . Anh không ngờ cũng có ngày cậu suy nghĩ thành ra thế này.
Thực ra anh không phải người tốt tính , ngược lại rất nóng tính là đằng khác . Mà cậu hết lần này tới lần khác , là lần thứ hai chọc giận anh rồi.
- Quỳ lên.
- Ca
Thiếu niên hoảng sợ nhìn lên , tủi thân tới nỗi hai mắt cũng ửng đỏ muốn khóc. Cậu biết anh rất nghiêm khắc , lại chưa từng nghĩ sẽ hung dữ tới độ này. Nhìn cậu bị dọa sợ tới nỗi ngây người ra , anh bèn kiềm chế lại cơn giận của mình, lặp lại câu nói của mình lần nữa.
- Quỳ lên . Tới lúc anh đi ra, anh mong rằng em suy nghĩ thật kỹ câu nói vừa rồi của mình rồi xem mình đã nói sai ở đâu.
- Trong mắt của em, anh là loại người như vậy sao?
Nói xong, liền quay người bỏ vào phòng tắm, để lại phía sau thiếu niên đã không nhịn được mà rơi nước mắt , thành thật quỳ lên .
-----------------------------
Vẫn là bài ca cầu bình luận
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro