Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16 : Ngôi nhà chết


- Cậu chủ, tôi giúp cậu dọn bữa tối.

- Anh muốn ăn không ? 

- Em không ăn sao ?

- Không cần dọn cho tôi, ông ra ngoài được rồi.

Căn nhà quá rộng lớn , có lẽ vì ít người nên cảm giác nó càng lạnh lẽo. Đèn vàng hiu hắt phát ra từ những chiếc đèn chùm treo trên trần nhà. Cậu dẫn anh về phòng của mình. Căn phòng còn lớn hơn những gì anh nghĩ nhưng dường như vật dụng đều đã cũ, kiểu dáng đều thuộc về mấy chục năm về trước. Bây giờ tuyết vẫn đang rơi nhưng phòng cậu lại không có lò sưởi nên càng lạnh lẽo. 

- Em không lạnh sao? Tại sao không bảo họ lắp máy sưởi. Bảo sao em lại dễ ốm như vậy.

- Anh lại muốn mắng em sao ?

- Em biết chỉ muốn tốt cho em còn gì.

Bọn họ chỉ định ngủ lại đây một đêm rồi rời đi . Không phải trong nhà không có lò sưởi mà là cậu cố ý chọn một căn phòng không có lò sưởi . Trước kia cậu vẫn hay tự ngược bản thân mình như vậy. Nhưng người này tới đây rồi, cũng không thể để anh ấy lạnh cóng cả đêm , cậu bèn ra đề nghị.

- Có một căn có lò sưởi, đêm nay anh qua đó ngủ đi.

- Vậy còn em?

- Em ở đây...

- Tiểu Tể , em có biết mình vừa nói gì không.- Anh nghiêm mặt nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, nơi này lạnh như vậy em ấy còn muốn ngủ , là sợ trận đòn lần trước chưa đủ lớn ?

- Em chỉ muốn .......một mình. - Thiếu niên thở dài , vẻ mặt u sầu buồn bã . Anh biết cậu đang nghĩ gì , nên càng không muốn để cậu một mình tránh cho lại suy nghĩ lung tung.

- Anh đã nói đừng suy nghĩ quá nhiều.

- Ca, em sợ.

-...............

- Em nói dối....đừng đi.

Cậu nắm lấy góc áo anh rồi nhích thân mình lại gần.

Trên người cậu khoác chiếc áo tắm màu đen tăm tối càng làm tôn lên nước da trắng hồng của cậu. Anh phát hiện ra , cậu cuối cùng cũng chịu buông xuống gánh nặng này rồi, một tay vươn đến liền dễ dàng ôm cậu vào lồng ngực.  Thiếu niên bắt đầu khóc , kiểu khóc của cậu không phải nức nở như người khác. Cậu chỉ yên lặng ngồi đó , mặt không biểu tình nhưng nước mắt lại không cấm cản mặc sức rơi, giống như một cái xác không hồn . Chẳng biết khóc đến bao lâu , cậu bắt đầu vùi mặt vào lồng ngực đối phương  mới mở miệng nói chuyện.

- Anh có trách em không? Em chính là không biết chăm sóc mình như vậy.

- Không trách em, đừng sợ.

- Lúc trước em đã từng nghĩ , nếu như mình bị lạnh , bị ốm rồi, có khi nào ba mẹ sẽ lo lắng mà trở về hay không  nên mới dọn vào căn phòng này ngủ. Lại chẳng thể ngờ rằng em ốm thật nhưng không có ai phát hiện ra em ốm hết. Em nói với quản gia : cháu ốm rồi, có thể gọi ba mẹ tới không . Nhưng chờ rất lâu, chờ đến khi bệnh cũng chẳng kiên nhẫn mà khỏi mất, cuối cùng cũng chẳng đợi được họ về.

- Lúc đó em 8 tuổi , dọn tới căn phòng to lớn này , chính em cũng rất sợ lạnh . Mỗi khi tuyết rơi đều sẽ bị ốm dai dẳng . Trong nhà có thuốc nhưng em không muốn uống, em đều ngu ngốc muốn căn bệnh kéo dài để đợi được ba mẹ về.

- Quản gia không giúp em sao?

- Chính ông ta cũng không thích nơi này, càng không thích em.Em không uống thuốc, cũng không dùng bữa tử tế , giống như họ để em tự sinh tự diệt. Em sợ lắm .....nhưng.... em không thể yếu đuối được. Cho đến lúc em chịu hết nổi rồi em mới phát hiện ra cho dù em có gây chú ý thế nào họ cũng sẽ chẳng có ai quan tâm..... vì đơn giản là họ không thích mà thôi.

Cuộc sống chính là vô tâm như vậy, đem một đứa trẻ ngây thơ đơn thuần trở thành u tối lạnh lẽo chỉ trong chớp mắt như thế.Ôm chặt thiếu niên vào lòng mình , anh cuối cùng đã hiểu mọi ngọn nguồn căn bệnh của cậu. Không phải ai cũng đủ mạnh mẽ để một mình lớn lên, cũng không phải ai cũng may mắn tìm được một người đối xử tốt với mình.

Đợi cậu khóc chán, anh mới nhớ ra cậu chưa ăn gì cả mới khuyên nhủ dỗ dành.

- Bảo người mang đồ ăn lên cho em nhé , không nên để bụng đói đi ngủ đâu.

- Anh thực sự muốn ăn loại đó ăn đó sao?

- Em.....anh nấu cho em, được không ?

- Được.

Hóa ra , đám người ở đây đều là một lũ khốn khiếp như thế. Bảo sao lúc đầu gặp mặt cậu lại thấy cậu nhỏ bé gầy yếu như vậy, hóa ra không ăn uống điều độ cũng có lý do của nó. Cơ bản là đó không phải thức ăn mà con người nên ăn.

Đem cậu bế lên rồi anh cứ vậy ngang nhiên đem cậu xuống nhà dưới. Bên dưới chỉ còn một màn đêm lạnh lẽo, không hề có một bóng người nào túc trực ở đây mặc dù vẫn chưa tới giờ đi ngủ. Căn bếp không có nhiều thức ăn. Anh đặt cậu ngồi xuống bàn ăn rồi tự mình vào bếp nấu một bát mỳ cho cậu, dù sao nguyên liệu cũng chẳng có nhiều.

Cả hai người yên tĩnh dùng bữa , cũng chẳng có một người làm nào xuất hiện , giống như đây vốn dĩ không có người ở vậy.

- Anh thấy lạ lắm sao?

- Đúng vậy...họ đi đâu cả rồi ?

-Anh có lẽ không biết , căn nhà này vẫn thường bị đồn rằng có ma. Họ nói rằng ban đêm không thấy ánh đèn , chỉ có tiếng gió rít gào qua khe cửa, có lúc lại nghe thấy tiếng gào khóc rất thảm thiết nên đồn thổi nơi này có ma.

- Em nghĩ sao...

- Thực ra đó là tiếng em khóc, em không nhớ lúc đó đã xảy ra chuyện gì , có lẽ là rất đau lòng đi , có người hiếu kỳ nơi này nên lẻn vào, trùng hợp nghe thấy tiếng em khóc nên đồn ra nơi này có ma.

- Những người làm sau đó không ở đây, họ dọn vào ở trong thị trấn . Nơi này vào ban đêm cơ bản không có người.

- Tại sao lại không thắp đèn ?

- Em chỉ cảm thấy có chút không cần thiết ..... với lại đùa với bọn họ một chút cũng rất thú vị.

Sau khi dọn dẹp bát đũa xong , anh ôm cậu lên để cậu tựa vai mình mà ngủ mất. Còn mình thì cứ ôm cậu như vậy rồi dạo quanh căn nhà, đi tới đâu liền mở đèn tới đó. Căn nhà bỗng chốc trở nên sáng sủa . Mặc dù ngày mai họ đã rời đi rồi nhưng anh không nỡ để căn nhà này chìm vào chết chóc như vậy. Anh muốn nó sống , dù chỉ một lần thôi cũng được. Và cả vị hoàng tử bé  trên vai anh cũng vậy , anh muốn cậu sống một cuộc đời rực rỡ như điều mà cậu đáng được có trên thế gian này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro