Chap 15 Một nguyên bản không hoàn chỉnh
- Chúng ta trở về Bắc Cổ trấn một chuyến được không?
Chiếc muỗng trên tay cậu đang đưa lên lưng chừng thì ngừng lại, bản thân anh cũng căng thẳng.
- Cũng không phải điều gì to tát , chỉ là em cần phải làm thủ tục tốt nghiệp. Hiệu trưởng Bắc Cổ cũng đã trao đổi với anh . Anh đưa em về làm bài thi tốt nghiệp sau đó chúng ta lại về được không?
Thiếu niên tư lự nhìn anh cuối cùng buông ra một hơi.
- Được.
- Em ổn không?
- Em không sao . Không phải anh từng nói em cần phải dũng cảm sao? Nếu ngay cả chuyện này em cũng không làm được vậy em còn có thể làm gì ? Bao Tử bắt đầu chán ghét sự vô hại của em rồi.
- Đừng quá lo lắng.
- Vậy .... anh có chờ em không? Thực ra em vẫn rất sợ.
- Anh chờ em ở bên ngoài, đừng sợ .
- Vậy ba mẹ em có trở về không?
Câu chuyện trong phút chốc trở nên im lặng. Chính anh cũng lúng túng không biết trả lời sao cho phải.
Thực ra điều này cũng chẳng có gì to tát, cậu chỉ là muốn xác nhận một chút rồi tiện tay dập tắt hy vọng vẫn luôn âm ỉ trong lòng cậu. Anh nhìn dáng vẻ cậu vẫn trầm tư ăn cơm, tưởng rằng tâm trạng cậu không tốt mới lựa lời an ủi.
- Đừng buồn , họ sẽ về....
- Em không sao.
- Tiểu Tể...
- Em muốn sống cùng anh.
-..............
- Cho dù hôm nay họ có tới đây đòi người, em cũng chỉ muốn sống cùng anh. Không phải bởi vì anh từng cứu em nên em mới nói vậy.
- Nói đúng hơn là anh kéo em trở lại địa ngục này nên anh phải có trách nhiệm.
Tại Phạm không ngờ em ấy lại nói như thế. Có thể đối với ba mẹ mình lạnh nhạt cũng bởi vì cậu đã cạn hy vọng rồi , nhưng lại đem hết sự yêu thích và tin cậy cho anh.
Có một phạm vi mà anh vẫn luôn nghĩ tới. Thế nhưng thiếu niên này vẫn còn nhỏ, anh không nỡ đối với cậu có suy nghĩ sai trái như vậy, cũng không muốn tư tưởng của cậu bị lệch lạc đi.
Thế nhưng ai mà lại không muốn tình cảm của mình được đáp lại cơ chứ, huống chi anh cũng chỉ là một nhân loại bình thường.
------------------------------------
Những ngày sau đó, Tiểu Tể vẫn rất bình tâm mà sinh hoạt. Chỉ có học nhiều hơn một chút, đem toàn lực cố gắng để điểm số của cậu có thể cải thiện hơn. Chỉ cần đi được những bước đầu tiên đó vậy cậu mới có thể đi tiếp quãng đường sau này.
Buổi tối trước khi quay về Bắc Cổ trấn, anh ngồi giúp cậu chuẩn bị một chút quần áo, chỉ có cậu vẫn luôn hờ hững không để tâm đến, ôm Bao Tử vô ý ngồi xuống nền đất lạnh.
- Tiểu Tể, chú ý một chút, mau tới thảm ngồi.
- Anh chuẩn bị nhiều như vậy làm gì, chúng ta ở đó lâu sao?
- Em không muốn về nhà một chuyến sao....
- Em không về.
- Tiểu Tể, như vậy rất không tốt, dù sao cũng nên quay lại một lần, xem có thứ gì em muốn mang theo hay không. Dù sao thì cũng nên cho anh một nơi nghỉ chân chứ, đúng không?
Cậu vẫn luôn không có cách nào phản bác lại người này. Giống như lần đó chống lại anh không bảo toàn sức khỏe của mình liền bị một trận đòn đau đến phát khóc. Sau đó cũng lười cãi lại anh nữa rồi. Đặt Bao Tử trở về ổ của nó, chính cậu cũng lên giường trùm chăn lên .
Cảnh tượng trở về liệu có tốt đẹp hơn hay không?
Cậu vẫn luôn nhớ ngày cậu rời khỏi nơi đó, ánh chiều tà rực đỏ chết chóc , mang lại cho cậu sự hoảng hốt không nói lên lời. Thực ra cậu nguyên bản vẫn còn luôn sợ hãi , chút tự tin này nổi dậy chỉ là vì có anh ở đây. Cả một đời dài như vậy, cậu cũng không mong mình cản đường người này mãi. Cậu suy nghĩ thật nhiều, phút chốc muốn đem tất cả điều tốt đẹp mình có thể mang tới hết cho người này . Căn nhà chìm vào bóng tối từ lúc nào cậu cũng quên mất. Một mình giữa căn phòng chơ vơ , chỉ có chút ánh sáng hiu hắt rọi vào qua rèm cửa.
Cậu còn hy vọng nào để sống sao?
Một điểm tựa? Một mái nhà hay chỉ là một người cậu chờ đợi sẽ trở về?
-----------------------------
Đường về Bắc Cổ trấn lại không dài như cậu tưởng. Khi xe của anh dừng lại trước cổng trường của cậu , cậu mới phát hiện thì ra mọi chuyện cũng không quá kinh khủng như vậy. Đám côn đồ từng bắt nạt cậu đã vào trại giáo dưỡng vì tội danh cố ý giết người . Cậu biết bọn họ không cố ý giết cậu , chỉ là cậu nông nổi muốn cắt đứt sinh mệnh này.
- Đó là tất cả những gì bọn chúng phải trả. Còn em, nếu em còn dám suy nghĩ như vậy , có biết hậu quả sẽ là gì không?
Khi cậu biết được chuyện này, đã nói hết suy nghĩ của mình ra , lại chẳng ngờ anh ấy sẽ tức giận đến vậy. Cũng chẳng thể ngờ anh ấy thế nhưng lại có thể làm đến mức này.
- Nếu không phải bọn chúng ép em vào đường cùng, em có thể nhảy xuống đó sao? Đừng tưởng anh không biết bọn rác rưởi ấy đã làm ra những điều tốt đẹp gì. Chúng đáng bị như vậy. Còn em, nhiệm vụ của em là phải thi tốt. Đừng căng thẳng.
Cho đến tận nhiều năm về sau , cậu vẫn không quên ánh mắt của người đàn ông này lúc đó. Tức giận , lạnh lẽo , có chút tàn ác, lại yêu thương đến cực độ.
Lúc họ đến trường thì cả trường đã vào giờ học, xung quanh im lìm vắng lặng , cũng chẳng có mấy ai qua lại. Cậu trực tiếp lên văn phòng tiến hành khảo sát. Các môn phụ có thể thông qua bài khảo sát trên mạng để chấm điểm , chỉ có những môn chính mới phải làm bài trực tiếp. Anh đứng bên ngoài chờ cậu đúng như lời hứa.
Hóa ra đây là nơi mà cậu nhóc đã chịu đày đọa hơn hai năm trời. Anh đem ánh mắt khinh thường nhìn nó, càng nhìn lại càng thấy khó chịu. Mà cậu nhóc bên trong vẫn điềm nhiên đến như vậy. Rốt cuộc sức chịu đựng của em ấy đã từng dai dẳng đến cỡ nào .
Tại sao lại là đã từng ? Đương nhiên vì từ lúc ở bên cạnh anh, thiếu niên đã không còn phải chịu đựng quá nhiều điều không vui nữa, chỉ là vẫn luôn không bộc lộ cảm xúc hay tâm sự của mình ra ngoài. Có thể đôi khi cậu sẽ khóc, nhưng cậu cũng sẽ không nói rõ mình khóc vì điều gì, đôi khi cũng sẽ làm nũng chỉ vì muốn được chú ý, muốn được quan tâm một chút nhưng căn bản cậu không có nói ra, chỉ có mình anh tự đoán. Anh biết , cậu vẫn chưa sẵn sàng mở lòng với thế giới này.
Cậu cố gắng hoàn thành các bài thi nhanh nhất có thể, lúc đi ra thì sân trường đã nhộn nhịp từ lúc nào rồi.
- Em có sợ không?
- Sợ...
- Đừng lo, anh ở đây.
Hai người đi kề vai nhau cùng nhau bước xuống sân trường. Xung quanh cậu có rất nhiều người , có rất nhiều tiếng ồn. Anh nhận thấy cậu bắt đầu căng thẳng nhưng cũng không thể ngay tại đây đem cậu giấu vào áo mình mà mang đi. Những người xung quanh dường như nhận ra cậu, xung quanh bắt đầu nổi ra bàn tán.
- Đó không phải là cái tên tự kỷ đó sao?
- Tại sao cậu ta lại ở đây ? Không phải đã chết rồi sao?
- Người đàn ông đi bên cạnh cậu ta kìa, họ có quan hệ gì vậy?
- Nghe nói vì cậu ta mà Đại Bôn đã phải vào trại giáo dưỡng.
- Lúc trước yếu đuối như vậy, không ngờ cũng thật ghê gớm.
- Tốt nhất là nên tránh xa cậu ta ra.
Những lời nói độc đoán đó cứ từng câu từng câu chen vào tai cậu. Đầu cậu cúi gằm xuống, trong đáy mắt chỉ có hoảng sợ cùng chán ghét.
Cho dù có bao nhiêu cơn mưa rơi xuống cũng không thể gột sạch chán ghét của cậu đối với thế giới. Bao nhiêu nhẫn nại của bản thân mới đủ tĩnh lặng phá tan giông tố đang oanh tạc cuộc đời cậu ?
Thế giới này cứ từng chút từng chút nhẫn tâm đem cậu trở nên vô cảm, khiến cậu phải vùng vẫy thoát ra khỏi các mối quan hệ xã hội. Đem cậu trở thành một kẻ bất lực tới mức không cầu bạn bè, không cầu yêu thương, không cầu cảm thông, chỉ cầu một chữ tĩnh lặng cho chính mình.
Đang đắm chìm trong hàng vạn suy nghĩ không hay thì cậu phát hiện mình bị kéo đi. Vẫn là bóng lưng cao lớn đó, mạnh mẽ và vững chãi. Anh kéo cậu ra khỏi nơi này, bỏ lại đằng sau mọi lời bàn tán . Nhét cậu vào xe rồi phóng đi thật nhanh.
- Đừng nghĩ quá nhiều. Em mệt rồi thì ngủ một giấc đi.
- Cảm ơn anh....
Bàn tay anh nắm chặt vô lăng, có lẽ anh cũng đang tức giận. Người mà anh yêu thương trong phút chốc bị thương tổn đến thế khiến anh không chịu được. Chiếc xe lao nhanh vào con đồi bên cạnh thị trấn, nơi căn nhà của cậu ngự trị từ rất lâu.
Căn nhà quả thực rất rộng lớn, lại có kiến trúc theo kiểu phương Tây từ những thập kỷ trước khiến nó trở nên cổ kính vô cùng. Trong nhà chỉ có một quản gia và vài người giúp việc.
- Chào cậu chủ.
Thiếu niên không đáp lại , lướt qua đám người trước mắt rồi tiến vào ngôi nhà lạnh lẽo của mình.
Anh đứng sau lưng cậu dõi theo , cảm giác cậu thay đổi nhiều quá. Một thiếu gia lạnh lùng, lãnh đạm , đơn côi và mạnh mẽ , bóng lưng cậu bé nhỏ nhưng lại gánh vác đủ loại tổn thương đến chai lỳ - đó mới là nguyên bản của cậu. Một nguyên bản đầy vết xước , chỉ còn lại những mảnh vụn vỡ từ tận tâm can.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro