Chap 14 : Tôi không biết tại vì sao
Trên đời này , nhất định sẽ có một người có thể trị được bạn.
Khi ở bên cạnh người đó, bạn sẽ bớt nóng tính hơn , chín chắn hơn một chút. Ở bên cạnh người đó, bạn không còn tùy tiện mà trở nên quy củ hơn . Yêu một người chính là như vậy. Cho dù bạn có lạnh lùng thế nào, cục tính ra làm sao , bạn đối với thế giới có thể bày ra muôn vàn bộ mặt nhưng chỉ ở bên cạnh người này bạn mới có thể là chân thật nhất, tự nhiên nhất.
----------------------------
Tôi không biết tại vì sao gần đây em ấy lại yếu đuối như vậy, dựa dẫm nhiều như vậy. Thế nhưng, mặc dù biết như vậy không tốt nhưng lại không cách nào kiềm được mà nuông chiều em.
Một tuần trước , tôi phải rời nhà đi công tác ba ngày. Đã dặn dò em ở nhà phải cẩn thận, chú ý chăm sóc sức khỏe một chút. Nói nhiều như vậy, vẫn đành phải lắp một chiếc camera đặt ở phòng khách. Nói là để tiện theo dõi Bao Tử nhưng thật ra là để mỗi ngày tùy ý nhìn thấy em. Vẫn còn nhớ , khi tôi nói sẽ đi công tác xa nhà vài ngày, ánh mắt em ấy đã hoảng sợ thế nào, tôi hoàn toàn không thể quên được. Có lẽ chính em cũng chẳng biết được đi công tác để làm gì nhưng trong tâm tưởng của em thì nó chính là em không thể gặp tôi nữa.
- Ngoan, anh chỉ đi 3 ngày thôi.
- Em sợ...
- Hoa lão sư sẽ đến kiểm tra bài mà, nhất định sẽ không có vấn đề gì.
- Em không muốn.
Em quay đầu đi , dáng vẻ giận dỗi , rất bất mãn chuyện tôi không về nhà vài ngày. Nhưng thực sự chính tôi cũng không còn biện pháp khác . Thực sự đã đem tên nhóc này nuông chiều đến hư rồi.
Vào thời khắc đó, tôi thực sự có chút mệt mỏi.
- Tiểu Tể, bây giờ anh đi tắm. Đến khi anh ra ngoài, em nhất định phải suy nghĩ xong xem thái độ của em là đúng hay sai.
- Nếu em trả lời đúng may ra anh còn nhượng bộ, còn nếu sai...........
- Em cứ xác định rằng cây thước kia sẽ không nhân từ với em, hiểu chưa?
Cơ thể thiếu niên trong phút giây đó cứng ngắc, chắc hẳn là đã bị dọa sợ rồi.
Sau đó tôi bước vào phòng tắm, bỏ lại em một mình ngồi đó. Tôi thừa nhận , từ trước tới giờ nuông chiều em trở thành một thói quen nhưng cũng sẽ không vì thói quen đó là tiếc rẻ một chút giáo huấn cho đứa nhỏ. Cho dù có ép em ấy phải khóc ra tôi cũng sẽ làm em ấy hiểu bản thân mình sai ở chỗ nào.
Cả tôi và em đều còn rất trẻ. Một người vẫn đang chập chững bước vào cuộc sống, một người vẫn phải lăn lộn để tạo dựng sự nghiệp. Sau này đôi khi vẫn cần phải công tác một chuyến nên tôi cũng không mong mỗi lần như vậy đều phải ngồi dỗ dành em. Tôi mong rằng em ấy có cuộc sống của mình, không bị ảnh hưởng quá nhiều từ tôi. Dù biết rằng trưởng thành gian khổ nhưng từ những gian khổ đó mới làm nên bạn hoàn hảo nhất của sau này.
- Nói thử anh nghe.
Tôi bước ra từ phòng tắm, đã thấy em ngồi thẳng thớm trên sofa nhìn tôi . Không biết tại vì sao lại có chút buồn cười. Tôi đứng đối diện với em, rất nghiêm túc nhìn xuống.
- Xin lỗi, em sai rồi.
- Tại sao lại sai?
- Không nên....cản trở anh làm việc.
Đứa nhỏ lạnh nhạt nói ra một câu , không giống với giọng điệu hay làm nũng thường ngày. Tôi biết em vẫn luôn tự ti, luôn sợ mình làm phiền người khác. Chính bản thân tôi cũng bận rộn, không dành nhiều thời gian cho em đến vậy.
- Ngoan, không phải lúc nào em cũng cản trở anh. Anh chỉ muốn em tự lập một chút. Em chăm sóc bản thân thật tốt, vậy sau này cũng không cần phụ thuộc vào anh nữa. Đợi sau này em tốt nghiệp đại học, có công việc, tự nhiên em cũng sẽ có cuộc sống mình mong ước, không bị anh quản , em không muốn vì vậy mà tự lập chút sao?
Em ấy vốn đã rất kiệm lời. Tôi biết vấn đề này vẫn cần để em ấy suy nghĩ một chút.
Dù sao , mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình. Tôi vẫn phải thường xuyên đi công tác. Và em rồi cũng phải một mình bước ra khỏi cánh cửa này.
Hành lý vốn đã sắp xếp xong xuôi từ lâu. Tiểu Tể nhìn chiếc vali không chớp mắt , không biết từ khi nào tôi lại gặp lại ánh mắt lãnh đạm này. Dường như đã gặp vào thời điểm lần đầu quen em, khi em còn chưa thoát ra khỏi bóng tối và cũng chưa chịu tiến lại gần tôi.
- Tiểu Tể , không có gì muốn nói với anh sao?
- Anh đi cẩn thận.
- Không phải...
- Hả....
- Nếu thấy nhớ anh, nhất định phải gọi điện. Phải tự biết chăm sóc bản thân. Khi anh về , anh không muốn thấy em ủ rũ , có biết chưa?
- Biết rồi.
Giọt nắng đậu lại khóe mắt em , đem gương mặt xinh xắn này càng thêm rực rỡ.
Tôi vẫn luôn tin rằng, khoảng khắc là điều quyết định duyên phận, hạnh phúc hay khổ đau cũng chỉ diễn ra trong tích tắc. Thật trùng hợp sao, trong khoảng khắc vô tình đó lại đem hình ảnh của em chôn chặt nơi trái tim tôi.
Sau đó, tôi đi ba ngày thì cả ba ngày đều không nhận được một cuộc gọi nào từ em. Mỗi tối trở về khách sạn, thời gian rảnh rỗi còn sót lại đều mở điện thoại kết nối với camera xem một ngày của em được thu lại.
Mỗi lần như vậy, không biết vì điều gì đều cảm thấy chạnh lòng.
Đứa trẻ này luôn thức dậy từ rất sớm, phần lớn thời gian đều cùng Hoa lão sư học bài. Bao Tử nằm trên sofa mà nhìn về chiếc máy giống như nó biết rằng tôi đang nhìn nó vậy. Chiều tới , bình thường em ấy sẽ đọc sách hoặc chơi đùa với Bao Tử một chút. Nhưng, những ngày tôi vắng nhà , chỉ thấy cậu nhóc lùi thủi ôm gối ngồi một góc, thi thoảng lén nhìn về phía camera , đến Bao Tử cũng không thèm quan tâm nữa. Đều đặn ba ngày đều là cảnh tượng như vậy.
Khiến tôi hận không thể bay về nhà ngay lập tức.
Có lẽ chính em ấy cũng biết tôi sẽ nhìn thấy em ấy nên phần lớn thời gian đều ngồi ở phòng khách - phạm vi mà camera có thể bao quát nhất. Không chỉ mong đợi tôi trở về mà còn mong đợi điều gì đó khác.
Đến đêm cuối cùng trong chuyến công tác đó, khi tôi mở điện thoại thì em vẫn chưa ngủ, ôm Bao Tử nằm trên sofa. Tôi không nhịn được bèn kết nối âm thanh mà lên tiếng.
- Bao Tử.
Cả hai đều giật mình nhìn về phía camera. Bao Tử vui vẻ nhảy đến vị trí của chiếc máy mà âu yếm liếm nó giống như chiếc máy đó là tôi vậy. Chỉ có em vẫn ngồi ngây ngốc tại đó mà nhìn sang phía bên này.
- Tiểu Tể, không nhớ anh sao?
- Tại sao không lại gần đây? Anh nhìn thấy em đó.
- Anh.....anh không có gọi em qua.
- Nên em chỉ biết ngồi đó sao?
Nhìn dáng vẻ của em, tôi biết em không vui. Vì chỉ có tôi nhìn thấy em trong khi em vẫn mù mịt tại nơi ấy. Nhưng dù sao ngày mai cũng về rồi, sẽ sớm được gặp nhau.
- Ngoan, mau đi ngủ sớm, ngày mai tỉnh dậy là có thể nhìn thấy anh rồi.
- Thật sao?
- Anh có bao giờ nói dối em không?
- Vậy....anh cũng đi ngủ sớm.
Màn đêm chìm vào yên lặng. Đương nhiên, đêm ấy có một người không thể ngủ sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro