Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 12 Ai rồi cũng sẽ trưởng thành, nhưng có anh ở đây thì em không thể.

Thời điểm thành phố bước vào giai đoạn lạnh nhất thì Tiểu Tể vẫn đang an vị trên miếng thảm lông mềm mại học bài. Các trường học cũng đã bắt đầu nghỉ đông , Tại Phạm cũng không tới công ty nữa mà ở nhà làm việc, cũng để tiện bồi cậu nguyên một ngày.

Mỗi ngày trôi qua đều rất yên ắng, chỉ có âm thanh phát ra từ sự vật xung quanh. Tiếng bàn phím gõ lách cách, tiếng bút giấy va chạm nhau sột soạt. Rapido kêu rè rè chạy quanh nhà. Chẳng ai buồn lên tiếng.

Làm xong tờ đề cuối cùng rồi gửi bài cho Hoa lão sư , thiếu niên bắt đầu rảnh rỗi. Trời hãy còn sáng nên Bao Tử tất nhiên sẽ không vui lòng chơi cùng cậu vì nó bận ngủ. Tất cả sách báo trong nhà đều đã bị cậu đọc đến nát rồi . Thiếu niên chán nản giương mắt nhìn người phía trước , đột nhiên cứ vậy mà ngơ ngẩn ngắm nhìn. Người ta nói người đàn ông nghiêm túc làm việc chính là hình ảnh đẹp nhất quả không sai. Anh đeo một chiếc kính , hai tay di chuyển liên tục trên mặt phím , xung quanh một chồng những giấy tờ sách báo. Vẻ mặt nghiêm túc quyến rũ chết người ấy tác động vào trái tim cậu một luồng điện nhỏ , cứ đập thình thịch từng hồi mạnh mẽ .

Sao lại có thể đẹp như vậy?

- Tiểu Tể, chán rồi sao?

- Anh...

Thiếu niên đáp một tiếng nhỏ, nhu thuận ngồi yên trên miếng thảm , cũng chẳng buồn nhúc nhích một chút, hướng đôi mắt mong chờ lên người phía trên. Thư phòng lại rơi vào hồi xao động , tiếng gõ bàn phím trở lại khiến cậu ủ rũ thất vọng, trườn mình nằm dài ra sàn nhà.

Đến bao giờ anh ấy mới làm việc xong ?

Cậu không dám hỏi, vì cậu biết anh ấy cũng rất bận rộn, chịu ngồi ở nhà với cậu đã là đặc cách lắm rồi, cậu thực sự cũng không dám đòi anh phải chơi cùng cậu nữa. Bình thường cậu sẽ mang sách ra để đọc cho đến khi anh xong việc nhưng tất cả sách báo cậu đều gặm nát rồi, thực sự có chút chán nản , chỉ đành như một chú cún yên tĩnh ngồi chờ anh.

- Tiểu Tể, em không trả lời là sẽ mất cơ hội đấy. Chán sao?

- Dạ...

- Qua đây.

Anh vẫy cậu lại gần , thiếu niên cũng rất vui lòng chạy lại. Thư phòng cũng không quá lớn, đi mấy bước là tới. Anh bế cậu ngồi lên đùi mình , hai chân câu chặt lấy eo anh rồi dỗ dành.

- Nghỉ một chút, đợi lát  nữa sẽ chơi với em , được không?

- Vậy, anh nhanh một chút.

- Ngoan.

Thiếu niên ngoan ngoãn tựa cằm vào vai anh, hai bàn tay nhỏ xinh mân mê nghịch ngợm cổ áo của người lớn. Anh không cho cậu ngủ trộm, bởi vì tới đêm cậu lại không ngủ được nữa thì không tốt .

- Lát nữa, anh đi mua chút đồ , dẫn em theo được chứ?

- Mua đồ...

- Ừm, sau đó dẫn em đi mua sách , chịu không?

- Được.

Thiếu niên vui vẻ đáp lại . Chỉ cần có người này bên cạnh cậu vậy đi đâu cũng được hết.

Sắp xếp thức ăn cho Bao Tử, anh lại bọc Tiểu Tể thành một cục rồi mới đưa cậu ra ngoài. 

Bên ngoài tuyết vẫn đang không ngừng rơi. Thiếu niên đưa mắt ra ngoài khung cửa kính. Nhìn con phố tấp nập người qua lại dù cho nhiệt độ vô cùng khắc nghiệt. Cậu không nói gì nhiều, yên lặng để anh bố trí bày xếp. Đột nhiên cậu có chút buồn cười, không biết mình đã trải qua mùa đông ở Bắc Cổ trấn kia thế nào. Có lẽ ở đó vì tuyết rơi không dày, cũng có thể vì cậu không quá quan tâm đến cái lạnh, lại cũng chưa từng chân chính ngắm nhìn khung cảnh có hơi phong vị cổ xưa của nơi đó nên bây giờ trước mắt một mảng trắng xóa đem đến cho cậu sự thích thú kỳ lạ.

Mỗi lần cùng cậu ra ngoài, anh vẫn luôn chọn khung giờ thưa người nhất để đi. Cả hai cùng vào siêu thị mua đồ ăn cho cả tuần sau đó anh rất hào phóng nói với cậu thích gì cứ mua lấy. Thiếu niên ngây ngốc một hồi nhìn ngắm khung cảnh rợn ngợp hàng hóa trước mắt , cậu lâm vào tình trạng bối rối quay ra hỏi anh.

- Anh , em không biết.

- Không sao, chúng ta từ từ ngắm.

Anh rất kiên nhẫn để cậu nhìn ngắm, tò mò từng thứ một. Cậu cũng mới chỉ là thanh thiếu niên. Những đứa trẻ ở độ tuổi này có khát vọng với rất nhiều thứ. Nhưng anh nhận thấy bằng một cách nào đó cậu lại không giống vậy. Cậu thích uống sữa hạt, thích đọc sách, điện thoại dường như cũng chỉ để làm cảnh, anh chưa thấy cậu cầm nó chơi bao giờ. Phần lớn thời gian cậu dùng để học bài ,nếu rảnh rỗi có lẽ sẽ ngồi cầm sách chờ anh làm việc xong. Cậu vừa giống người già, lại như một đứa trẻ. Điều cậu thích làm nhất trong ngày không phải học bài thì cũng sẽ là chờ anh bế đi ngủ, thi thoảng sẽ rộng lượng chú ý tới Bao Tử một chút.

Bị cậu chủ nhỏ lạnh nhạt quan tâm , nhưng dường như điều đó lại rất vừa lòng Bao Tử nên thi thoảng hứng lên nó cũng sẽ lại gần làm ổ trong lòng cậu một chút.

Tại Phạm kéo xe đẩy đi bên cạnh cậu. Sau một hồi thì giỏ hàng cũng chỉ nhét thêm vài hộp sữa hạt lớn và một vài trái cây. Lúc đi qua kệ hàng chứa sữa, Tiểu Tể phát hiện ra hộp sữa lớn hơn kiểu cậu vẫn hay xài liền nheo mày lấy nó cho bằng được xuống. Mà đã lấy thì không chỉ một hộp mà liền ba bốn hộp lớn khiến anh phải cười xòa khuyên can.

- Tiểu Tể, lấy nhiều như vậy em có uống hết không?

- Nó to thật đấy, tại sao người ta lại làm to như vậy?

- Tiết kiệm hộp giấy, bảo vệ môi trường.

- Không thể lấy nhiều sao?

- Em định trữ uống cả tháng sao, chúng ta lấy hai hộp là được, bao giờ em uống hết anh liền đưa em đi mua có được không?

- Tại sao lại không thể mua nhiều chứ?

Đứa nhỏ rất không tình nguyện nheo mày lại chất vấn. Trong suy nghĩ của cậu, nếu như mua nhiều vậy đỡ phải đi mua nhiều lần, cậu cũng có thể mỗi ngày uống nhiều hơn một chút. 

Thật sự quá ngây thơ.

- Ngoan, nghe lời anh, chúng ta chỉ lấy hai cái , em muốn quét hết đồ của người ta à.

- Nhưng mà...- Vẫn rất không tình nguyện muốn lấy thêm.

- Nếu em nghe lời, lát nữa đưa em đi mua sách mới được không?

- Được.

Đứa trẻ phụng phịu cầm lấy hai hộp sữa lớn để vào giỏ hàng .

Hai người ra ngoài cả một buổi chiều. Lúc đi mua sách cho cậu liền thuận tiện mua cho cậu vài món ngọt, dù sao đứa nhỏ cũng ít có cơ hội ăn. Ngoại trừ việc chỉ được mua hai hộp sữa lớn thì đứa nhỏ vẫn rất vui vẻ cả một buổi chiều.

Sau đó anh còn phát hiện ra đứa trẻ này thế nhưng lại rất cố chấp.

Ví dụ như câu chuyện về hộp sữa, đứa nhỏ vẫn rất phụng phịu không tình nguyện chỉ mua được hai hộp. Cậu uống nhiều hơn bình thường một chút để nó mau hết hơn rồi rất lầm lì giật góc áo anh chỉ vào hai hộp sữa rỗng. Chính là ám chỉ việc mua hai hộp là một sai lầm rất lớn của anh vậy.  Sau đó anh rất hiền từ dặn cậu không được uống nhiều , mua về nhiều hơn một hộp , cũng rất nghiêm khắc dặn dò nếu còn cố ý uống uống nhiều hơn, vậy em tự mình đi mua đi.

Cuối cùng vẫn là trẻ nhỏ dễ dạy.

Ví dụ như mua bánh ngọt cho cậu , mua nhiều vị để cậu thử, cuối cùng cậu thích nhất vị sữa tươi . Sau đó mỗi lần anh ngỏ ý muốn mua bánh ngọt cho cậu, cậu cũng chỉ chịu ăn vị sữa tươi.

Lại ví như đứa trẻ này bắt đầu được anh ôm ngủ đến quen hơi. Mỗi lần anh muốn cậu ngủ một mình thì đến nửa đêm sẽ phát hiện cậu một mình ôm gối ngồi trước cửa phòng anh. Mặc dù muốn ở cùng anh ấy nhưng cậu lại không dám nói ra, chỉ dám một mình ngồi bên ngoài bởi vì cậu sợ nếu cậu vòi vĩnh nhiều hơn thì có thể anh ấy sẽ thấy phiền mất.

Đến lúc đó , nhỡ cậu bị đá ra ngoài thì sao?

Những khi như vậy, anh chỉ biết đau lòng bế cậu vào phòng mình rồi ủ thành một cục trong  lòng. Tại sao anh lại nhặt được một bảo bối hiểu chuyện như vậy chứ?

Cuộc sống vẫn luôn không ngừng tiếp diễn, ai rồi cũng sẽ phải trưởng thành . Nếu trưởng thành trong lòng anh vậy thì càng khó bởi vì sự nuông chiều ấy khiến cậu dựa dẫm đến nghiện. Anh biết cả hai người không thể cứ như vậy mà trôi qua. Chỉ cần đợi thêm một thời gian nữa, đợi khi con gấu nhỏ trong lòng sẵn sàng, vậy anh có thể trả cho cậu cuộc sống tự do mà cậu vốn có rồi. Chỉ là lúc đó không biết cậu sẽ chọn rời đi hay ở lại cạnh anh.

Cùng nhau đi đến già, thực sự là đáp án mà người người mong muốn, lại chỉ có vài người được hoàn thành tâm nguyện, trọn vẹn một đời.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro