chap 11: Bởi vì thương em
- Đại khái tình hình chính là như vậy.
Tại Phạm gọi điện cho bác sĩ tư vấn mà anh đã liên hệ trước đó. Bản thân anh không phải người trong nghề, cũng là lần đầu tiên đối diện với vấn đề như thế. Lúng túng một thời gian dài cuối cùng cũng phải tìm người hỗ trợ.
- Phản ứng của cậu ấy cũng là bình thường thôi, vấn đề chính là ở anh.
- Tôi sao?
- Đúng vậy. Anh bao bọc cậu ấy như thế, đem đến cho cậu ấy sự an toàn nhất, khiến cậu ấy tin tưởng anh. Sau đó một ngày anh lại nói vs cậu ấy muốn đem cậu ấy ra ngoài ánh sáng, anh nghĩ xem cậu ấy sẽ cảm thụ thế nào?
- Hẳn là thất vọng.
- Đâu chỉ có là thất vọng. Cậu ấy nhất định sẽ hoảng sợ, tệ hơn có thể sẽ chán ghét anh và càng ngày càng thu mình lại. Cậu ấy chỉ mới bước vào tuổi trưởng thành , có rất nhiều điều có lẽ suy nghĩ không được ổn, thậm chí là lệch lạc. Cậu ấy chỉ có thể suy nghĩ bảo vệ bản thân mình chứ chưa thể nghĩ đến những điều xa xôi hơn. Anh chưa cho cậu ấy biết thế giới này có điều gì tốt đẹp liền vội vã muốn cậu ấy bước vào thế giới ấy. Anh có biết trong tâm tưởng của cậu ấy thế giới này là hình dạng gì không?
- Cực kỳ tồi tệ.
- Vậy nên tôi nghĩ hãy cứ để cậu ấy một khoảng thời gian thích nghi. Chắc cậu cũng đã biết mình nên làm gì.
- Làm phiền anh rồi.
Thiếu niên trước mặt vẫn đang say ngủ . Thành phố chìm vào màn đêm. không hiểu sao lại bình đạm như nước. Một thân một mình lúi húi trong bếp , bày ra một bàn ăn thịnh soạn sau đó bế Bao Tử đặt vào ổ của nó, cho nó ăn, thay nước rồi mới bế thiếu niên từ trên giường tỉnh dậy.
- Ăn cơm thôi, đừng để bụng đói.
Đứa nhóc trong lòng không tình nguyện mở mắt , anh cứ vậy đem cậu đặt lên đùi mình rồi đem cơm đưa tận miệng cậu . Hai bên đều yên lặng, bầu không khí rơi vào trầm tư. Anh hạ muỗng cơm xuống, ngắm nhìn gương mặt cậu đang ngủ, không hiểu vì bị điều gì thu hút mà hạ xuống đôi môi cậu một nụ hôn. Da thịt mềm mại chạm nhau, thiếu niên bừng tỉnh, đồng tử mở to nhìn người đàn ông trước mắt.
- Anh....anh...
- Không dậy ăn cơm, anh liền làm vậy lần nữa.
- Em...em dậy.
Đứa nhóc này dường như đã quên chỉ vài tiếng trước đó, cậu đã ghét người này thế nào. Nhưng mà dù có ghét đến mấy thì đây vẫn là người thương cậu hơn hết thảy.
- Anh....mau để em xuống, như vậy...không tiện.
Anh cũng không nói gì nhiều, chỉ thuận theo mà thả cậu xuống. Thiếu niên đi tới ghế đối diện an phận cầm bát cơm của mình. Suốt quá trình cả hai không nói gì nhiều, mỗi người lo việc của chính mình. Sau đó , Tại Phạm phát hiện cậu thế nhưng lại ăn chậm kỳ lạ, bộ dáng uể oải . Anh liền dứt khoát mang cậu trở về vị trí ban đầu trên đùi mình.
- Anh đút em ăn.
- Không cần....
- Em chậm chạp quá, Tiểu Tể.
Cậu chợt nhớ ra, người đàn ông này đã 27 tuổi rồi. Gương mặt góc cạnh nam tính đầy sự trưởng thành , đem cậu đối xử giống như trẻ con hoàn toàn có lý do. Thiếu niên cũng không nhiều lời nữa, ngoan ngoãn để anh xúc từng muỗng cho mình đến khi bữa ăn kết thúc. Cậu thực sự có chút buồn ngủ, nhai mấy miếng lại gục một lần. Cuối cùng lại ngủ thiếp đi trong lòng của anh.
- Ăn rồi lại ngủ, em có phải heo không?
Đeo một con gấu nhỏ bên người , chật vật dọn bàn ăn . Hỏi Tiểu Tể có muốn về giường ngủ không , cậu lại nhõng nhẽo ôm chặt anh hơn một chút.
Đúng là được nuông chiều đến hư hỏng.
Một lớn đeo thêm một nhỏ bên người lúi húi làm việc nhà. Đem đồ đi giặt sau đó lau nhà, thay nước cho Bao Tử xong liền thu gọn quần áo đã khô lại cho vào tủ.
- Ngoan, ngồi đây chờ anh rửa bát được không?
- Được...
Thiếu niên trả lời trong vô thức, hai mắt vẫn nhắm nghiền, anh để đầu cậu tựa vào thành ghế rồi hoàn thành công việc cuối cùng trong ngày.
Bên ngoài, tuyết lại rơi. Ngôi nhà chỉ còn lại tiếng nước chảy và tiếng bát đũa lanh canh vọng lại. Trong giấc mộng, thiếu niên mơ màng tỉnh giấc, chỉ thấy trước mắt một bờ lưng rộng lớn như biển Thái Bình, người vẫn luôn kiên nhẫn với cậu, cùng cậu đi qua mọi bão giông. Cậu không biết thế giới này tồn tại định mệnh thật sự. Chỉ có một người cùng một người khác thực sự dành cho nhau . Nhưng trong khoảng khắc đó, tận tâm can cậu nổi lên một khát vọng, cậu muốn dựa dẫm vào người này cả đời.
- Đã muốn đi ngủ chưa?
- Ngủ...
Anh lại bế cậu về giường. Một bàn tay nhỏ níu anh lại hỏi nhỏ.
- Có thể ngủ cùng em không?
- Sợ sao?
- Em....lạnh.
- Được.
Thực ra , ở trong lòng người đàn ông này cũng rất ấm áp.
Cậu mò mẫm tìm một nơi ấm áp trong lòng anh mà trú vào, người đàn ông cũng không ý kiến, ôm cậu chặt hơn để hơi ấm truyền lại. Căn phòng sau một hồi sột soạt thì lại chìm vào yên tĩnh lần nữa.
- Anh...
- Sao vậy?
- Xin lỗi, lúc đó em có chút kích động, đã vô lễ với anh rồi.
- Không sao, là anh đã khiến em như thế. Tiểu Tể ngoan , sau này dù có giận anh , mắng anh cũng được nhưng không được bỏ đi có biết chưa?
- Vâng....
Hình như vì hồi chiều đã ngủ nhiều nên có lẽ bây giờ nhóc lại tỉnh thao láo rồi.
- Anh...
- Ừm...
- Tại sao anh lại tốt với em như vậy?
Đây là lần thứ hai cậu hỏi câu này. Tiểu Tể đưa ánh mắt chờ mong câu trả lời từ đối phương. Tại Phạm cũng từ trong cơn buồn ngủ mà tỉnh dậy , nhẹ nhàng đáp lại.
- Bởi vì anh thương em.
Không chút do dự, cũng chẳng cần suy nghĩ, giống như bản năng đáp lại, tựa như điều hiển nhiên không cần đắn đo tới lui. Chỉ vì thương em, hết thảy đều vì em mà có thể. Hai ánh mắt chạm nhau trong khoảng khắc, đem tất cả tin tưởng cùng rung động hiện lên rõ ràng.
Từ đó, đã vĩnh viễn chẳng thể rời mắt.
--------------------------
Ban đầu muốn viết một hai chương đau lòng một chút. Cuối cùng lại không có tiền đồ mà đưa hai ảnh quay về ngọt sủng với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro