Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Đi với tôi, tôi sẽ cứu cậu.


Thị trấn Bắc Cổ chìm vào khung cảnh yên lặng vào cuối ngày, mặt trời cũng dần ngả mũ tạm biệt thế gian để nhường lại sân khấu cho màn đêm tuyệt hảo nhất.Ráng chiều nhuộm đỏ chân trời, người khác thấy thơ mộng nhưng trong mắt thiếu niên dường như chỉ để lại ấn tượng về chết chóc. Con hẻm nhỏ quanh co khúc khuỷu chợt vang lên tiếng chạy gấp gáp, tiếng thở dốc dồn dập và những tiếng la hét chế nhạo của đám nam sinh như một lũ chó săn đang không ngừng đay nghiến con mồi của mình. Nó rượt đuổi con mồi mà không biết mệt mỏi , để động vật như nai tơ kia thấm mệt, kiệt quệ , cùng cực , bất lực chạy tới góc chết và ra đi trong sự thống khổ bởi những đay nghiến tàn ác nhất.

- Nhóc tự kỷ, một là mày đứng lại ngoan ngoãn phục tùng bọn tao, hai là tao sẽ cho mày sống không bằng chết!

- Mày đừng nói, nó vốn dĩ là thằng câm, một ngày không mở miệng nói một lời , sợ rằng tiếng người còn nghe không hiểu.

- Mày còn dám chạy, tốt nhất là đứng lại , không thì tao sẽ lấy cái mạng chó của mày.

Thiếu niên vẫn liều mạng chạy, chạy qua con hẻm nhỏ này sẽ tới cây cầu vắt ngang một dòng sông nhỏ. Đối với cậu, đây chính là sự giải thoát cho chính mình.

-----------------------

Thôi Vinh Tể sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh tốt nhất. Bố là một doanh nhân thành đạt, mẹ là một diễn thuyết gia tài giỏi . Nhưng họ thế mà lại không biết chính mình đã sinh ra một đứa trẻ đóng cửa giao tiếp với xã hội , một mình một thế giới. Đứa trẻ không thích nói cười, không thích nô đùa cùng chúng bạn và không thể hòa nhập. Bố mẹ thường xuyên đi vắng, cậu được chăm sóc bằng những người giúp việc . Nhưng suy cho cùng họ cũng không phải những người cậu gần nhất. 

Thiếu niên phải đối mặt với bạo lực học đường từ khi bước vào bậc cao trung, nơi những đứa trẻ bắt đầu bộc lộ sự phá phách và cá tính của riêng bản thân mình. Cậu vẫn luôn yên lặng trong một tập thể. Nếu không có ai để ý chắc chắn sẽ không nhận ra sự tồn tại của đứa trẻ này.

Cậu không thể nói ra cậu chán ghét con người. Sự quái đản và lập dị đem cậu vây hãm vào vòng cô lập. Những tiếng bàn tán sau lưng về một đứa trẻ không thích giao tiếp trở thành một đề tài thảo luận của học sinh trường Bắc Cổ một thời gian dài.

Cậu bị tất cả tẩy chay và cô lập

Nói cách khác, cậu cùng với xã hội đang chống đối nhau.

--------------------------

Cây cầu phía trước ngày càng hiện rõ, tiếng chửi rủa chế nhạo sau lưng vẫn không ngừng vang lên. Đôi mắt thiếu niên hiện lên tia máu, bên tai ù ù tiếng gió càng thúc giục cậu hãy kết liễu đoạn sinh mệnh tàn khốc này.

- Mau đuổi kịp nó, nó muốn nhảy cầu!

- Không xong rồi, trốn thôi, nếu nó nhảy thật, chúng ta sẽ bị liên lụy mất!

- Ngu ngốc, mày nghĩ nó có gan đó sao? Mau tóm nó trở về đây.

Loài người tàn ác như thế nào, bạn có biết không?

Nước sông phản chiếu ánh hoàng hôn rực lửa , thiếu niên chạy như bay mang theo hơi sức đã cạn kiệt. Cậu nắm lấy thành cầu nhảy xuống không do dự. Đem tất cả sự tuyệt vọng gửi lại nơi đáy nước , cho dù có ai thương xót cậu, cậu cũng không màng đến nữa. Bởi vì chính cậu cũng không biết thế nào là thương xót một người.

- Nó nhảy rồi!

- Còn đứng đó, mau chạy, chúng ta không biết gì hết!

Thị trấn Bắc Cổ lại rơi vào trầm ngâm sau một hồi náo nhiệt như có như không.

- Thiếu niên, cậu thực sự muốn kết thúc bằng cách này sao?

Thiếu niên bàng hoàng mở mắt, phát hiện mình đang lơ lửng giữa không trung. Ngay khoảng khắc cậu nhảy xuống đã có một đôi tay níu giữ cậu lại. Người đàn ông nhìn xoáy sâu vào đôi mắt cậu càng khiến cậu sợ hãi và theo thói quen muốn gạt bỏ đôi tay kia ra. Nhưng đôi tay ấy như cùm sắt , càng giam chặt cổ tay cậu lại rồi dùng lực kéo thiếu niên lên. Anh đỡ cậu ngồi xuống đảm bảo cậu sẽ không nông nổi một lần nữa nhảy xuống con sông lạnh lẽo kia. 

- Nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về. Đừng để bố mẹ lo lắng.

-.................

- Cậu không nói được sao?

- Không sao, tôi đưa cậu về nhà, chỉ đường cho tôi là được rồi.

Người đàn ông muốn đỡ cậu đứng dậy lại bị thiếu niên gạt phăng ra.

Thực sự , cậu có chút không muốn trở về nơi ấy.

Nếu trở về đó, cậu sẽ phải đối diện với cô đơn .

Nếu trở về đó, cậu sẽ phải đối diện với những con mắt soi mói, đàm tiếu về mình. Và có khi là những kẻ cậy mạnh đi bắt nạt người khác.

Cậu thực sự không muốn trở về, cậu muốn nói nhưng lại không biết nên nói thế nào. Người này vừa phá tan sự giải thoát cuối cùng của cậu, lại muốn đem cậu trở lại chốn địa ngục kia. Tâm trí cậu bắt đầu xảy ra kháng cự.

- Không muốn sao?

Người đàn ông ngồi xuống trước mắt cậu. Anh nhìn được thiếu niên này vừa trải qua một khủng hoảng rất lớn thì mới phải hành động ngông cuồng đến thế. Thiếu niên thu nhỏ người lại , đôi tay bấu chặt tay áo , ánh mắt như thú hoang còn hiện lên tia máu. 

- Vậy...............

- Đi với  tôi được không?

- Đi với tôi, tôi sẽ cứu cậu.

Anh đưa đôi bàn tay của mình ra , chờ đợi. Mặt trời đã hoàn toàn khuất bóng. Ánh sáng đã ngả mũ trước màn đêm tĩnh mịch. Không biết đã chờ lâu thế nào, người đàn ông mới đợi được đôi tay nhỏ bé có phần gầy guộc run rẩy chìa ra đặt vào lòng bàn tay mình.

Anh mỉm cười, xốc cơ thể gầy nhỏ kia mà bế lên rồi tiến tới chiếc xe cách đó vài mét.

Chiếc xe ô tô khởi động máy rồi từ từ lăn bánh rời khỏi thị trấn Bắc Cổ bi thương.

Xe rời khỏi thị trấn, thiếu niên mới yên tâm từ từ nhắm mắt lại rồi chìm vào mộng mị, hôm nay cậu đã quá kiệt sức rồi.

- Cậu chủ, cứ mang người đi thế này liệu có ổn không? Chúng ta như vậy sẽ khiến bố mẹ cậu ấy bối rối.

- Không sao, thông báo lại cho chính quyền địa phương về toàn bộ sự việc, nói với cô chú tôi sẽ gọi điện lại và thông báo sau. Cậu nhóc này không chừng bị rối loạn giao tiếp xã hội rồi. Để cậu ta lại nơi đó mới là nguy hiểm. Huống hồ, xinh đẹp đến thế này, tôi cũng không nỡ buông.

Chiếc xe chìm vào đêm tối , để lại cung đường phía sau những bi thương không nói nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro