
But I know that you'll change
Khổng Tuyết Nhi làm một cái bánh, mang sang gõ cửa nhà đối diện. Hứa Giai Kỳ đang chăm chú làm việc, không nghe thấy tiếng gõ cửa, phải mất một lúc lâu mới nghe rõ, chậm chạp ra mở cửa.
Khổng Tuyết Nhi đứng trước cửa nhà Hứa Giai Kỳ, hai tay cầm một chiếc bánh cỡ vừa, không quá bé cũng không quá to, không cầu kì nhưng vẫn xinh xắn. Nàng dùng giọng nói dịu dàng nhất, ngại ngùng nhất nói với cô gái đang đứng ở phía đối diện.
- Chuyện lúc chiều thật sự rất cảm ơn chị. Tôi vừa làm một chiếc bánh, mong chị nhận cho, tuy không ngon lắm nhưng vẫn ăn được.
Hứa Giai Kỳ đứng ở đó, hai mắt nhìn chằm chằm mái tóc đỏ của Khổng Tuyết Nhi, hai con ngươi như bị đóng băng, không hề dịch chuyển. Những ngón tay trái của cô bám lấy ống quần, nhẹ nhàng vò vò lớp vải cotton. Hai tai cô lùng bùng, màng nhĩ dường như chẳng thể nghe thấy âm thanh nào khác ngoài tiếng trống dồn dập không theo nhịp đang phát ra từ lồng ngực trái, kể cả Khổng Tuyết Nhi nói gì, cô cũng không nghe rõ nữa.
Khổng Tuyết Nhi hồi hộp, vừa nói xong đã cúi mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Nàng không biết mình vừa nói gì, cũng không quan tâm mình đã nói gì. Có lẽ nàng chỉ chờ đến lúc cô đưa tay ra lấy chiếc bánh đang nằm gọn gàng trên đôi bàn tay run lẩy bẩy của nàng, rồi sau đó nàng sẽ bỏ chạy, như cái cách nàng vẫn luôn bỏ chạy mỗi khi trông thấy cô từ năm năm về trước.
Phải mất một lúc rất lâu, Hứa Giai Kỳ mới đưa cả hai tay ra phía trước, nhận lấy chiếc bánh của Khổng Tuyết Nhi. Nàng quay người bỏ về, không quên thều thào một câu, âm lượng nhỏ đến mức chắc phải áp sát tai người nghe lại mới có thể nghe rõ ràng từng chữ.
- Cảm ơn chị, chúc ngủ ngon.
Tối hôm đó, Hứa Giai Kỳ mất ngủ. Cũng rất lâu rồi cô mới có một đêm mất ngủ nhưng lại vui vẻ hạnh phúc đến nhường này.
Tôn Nhuế đánh thức Hứa Giai Kỳ vào lúc 8 giờ sáng bằng một tiếng chuông điện thoại. Cô bật dậy khỏi giường, biết mình đã trễ giờ làm, gấp gáp chuẩn bị đi làm.
Hứa Giai Kỳ gặp Khổng Tuyết Nhi ngoài cửa, đoán chắc cũng đang bắt đầu đi làm. Cô cất lời.
- Chào buổi sáng!
Nàng nhìn cô cười gượng, ngại ngùng cúi chào đáp lại. Cô tiếp tục nói.
- Cô đi làm à, hay là cùng đi nhé, dù sao cô cũng đang bị bám đuôi, đi một mình rất nguy hiểm đó.
Khổng Tuyết Nhi không từ chối, cũng biết bản thân vừa không muốn từ chối vừa không có cách từ chối.
Hai người ở trên xe rất im ắng, đột nhiên Hứa Giai Kỳ mở lời.
- Có kẻ bám đuôi cô như vậy, công ty không tìm cách bảo vệ cô sao?
- Thật ra thì...
Khổng Tuyết Nhi nắm chặt điện thoại bằng cả hai tay, không ngừng xoay xoay điện thoại, trả lời Hứa Giai Kỳ bằng một giọng nói vững vàng, không nghe ra được là đang hồi hộp.
- Thật ra anh ta bám theo tôi lâu rồi. Sau đó chị Ngu bảo tôi chuyển đến chỗ ở mới này để tránh anh ta, trước đó cũng đã rất nhiều lần nói chuyện trực tiếp bảo anh ta không được đến làm phiền tôi nữa.
- Anh ta là người hâm mộ à?
- Không phải. Là một thiếu gia, nhà anh ta cũng rất có thế, tuy không phải dạng nứt đố đổ vách.
Hứa Giai Kỳ tự hỏi, liệu anh chàng này có phải là bạn trai của cô blogger đã tố Khổng Tuyết Nhi là tiểu tam không, chưa kịp cất lời thì đã bị một tiếng chuông điện thoại chen vào, là bài "Đông" của Hảo Muội Muội.
Khổng Tuyết Nhi nhấc máy, nói chuyện rất vui vẻ với người phía bên kia.
- Chị đang trên đường, sắp đến công ty rồi. Chị không có đi một mình, chị biết mà. Biết rồi, biết rồi.
Nàng tắt máy, nét cười còn vương trên khoé môi, sau đó vô thức vỗ vai Hứa Giai Kỳ.
- Đã đến nơi rồi, cảm ơn chị nhiều.
Khổng Tuyết Nhi xuống xe, liên tục cúi người cảm ơn, cảm ơn mãi mới lon ton chạy vào công ty trên đôi giày gót nhọn cao chừng bảy phân.
Hứa Giai Kỳ trông theo một lúc, cảm thấy không khí xung quanh xe rất ấm, phần da trên vai phải cũng rất ấm.
- Em muốn giữ lại người mẫu này.
Hứa Giai Kỳ ngồi đối diện với cấp trên, tay chìa ra một phần hợp đồng, giọng nói đầy quyết đoán, vẻ mặt vui vẻ lạ thường.
- Cô gái này không phải đang dính tin đồn không hay hay sao?
- Nhưng mà chỉ có cô ấy mới hợp làm vedette cho bộ sưu tập của em.
- Em nhìn xem, trong danh sách còn có Lưu Lệnh Tư rất xinh đẹp, Tăng Khả Ny thân hình rất hoàn hảo.
- Nhưng mà cái em muốn nói đến là cảm giác đó, chỉ có mỗi Khổng Tuyết Nhi là mang lại được cảm giác mà em muốn truyền tải thôi. Anh nhìn này, ánh mắt này rất xuất sắc, mái tóc cũng phù hợp cái set đồ này nữa.
Hứa Giai Kỳ vừa nói vừa quơ tay múa chân đủ thứ. Sếp của cô cũng chịu thua cái gọi là "linh cảm thời trang" hay gì gì đó của cô, đành gật đầu bảo Tôn Nhuế dừng tay, không hủy hợp đồng nữa.
Khổng Tuyết Nhi đem mọi chuyện dạo gần đây kể hết cho quản lý. Đối với các lịch trình được thông báo hủy, nàng rất bình tĩnh, còn những lịch trình vẫn diễn ra bình thường, nàng thể hiện hết sức mình, trạng thái làm việc đạt hiệu quả cao nhất, các nhãn hàng cũng cực kì hài lòng.
Khổng Tuyết Nhi không hề có ý muốn công ty giúp mình đính chính sự thật, bởi vì nàng biết nếu công khai đính chính chẳng khác nào đối đầu với gia đình của người kia. Dù sao anh ta cũng là người có tiền có thế, làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến công ty. Khổng Tuyết Nhi không muốn Ngu Thư Hân vì mình mà chịu thiệt. Chính vì vậy, nàng chỉ có thể dùng thực lực nói chuyện với các nhãn hàng, khiến cho họ cảm thấy không có nàng thì không được.
Dù sao suốt năm năm qua cũng đều là im lặng chăm chỉ cố gắng, giờ tiếp tục cắn răng cố gắng thêm chút nữa cũng không sao.
Ngu Thư Hân cảm thấy không thể đàm phán được với người đàn ông kia nữa, quyết định âm thầm tung hết chứng cứ quấy rối của anh ta, mượn tay báo chí và cư dân mạng đính chính lại thanh danh cho Khổng Tuyết Nhi.
Trên Weibo tràn lan các tin tức cho biết suốt gần nửa năm qua, có thiếu gia theo đuổi Khổng Tuyết Nhi, nhưng bị nàng liên tục từ chối. Anh ta mặt dày bám theo, không ngừng tìm đến công ty, chỗ làm, thậm chí là nhà nàng. Bạn gái anh ta nói Khổng Tuyết Nhi là tiểu tam, tất cả là bịa đặt, các chứng cứ đều là làm giả, không đáng tin.
-------o-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro