Chap 4: Yến tiệc
Lại là au ây mina😉😉chap này gần như Là về Fine ko nhoa và trước khi zô truyện😘😘mina nhớ bật video lên đọc cho hay nhoa😍😍😍giờ zô thui.
-------+++--------
Bà ơi con về rồi!!!- Rein vừa nói vừa bước vô nhà.
Ừm cất đồ rồi vào ăn cơm đi con- Bà Rein
Dạ!
-------Tại chỗ Fine------
Trong 1 căn phòng, với màu chủ đạo là màu hồng....
Tiểu thư mặc vậy xinh lắm ạ!!!- cô hầu gái 1
Hì chị đừng nói quá lên- Fine nở nụ cười.
Tiểu thư, chủ tịch kêu cô làm nhanh rồi xuống nhà để còn đi ạ -Bác quản gia cung kính mời Fine.
Dạ, cháu xong rồi ạ!
Fine liền mở cửa phòng và bước ra, trông cô rất dễ thương, cô mặc một bộ đầm màu hồng và hở hai bên vai, tóc cô được buộc cao hai bên...
Cô nhanh nhảu chạy ra chỗ ba cô.
Mình đi thôi ba- Fine nói
Ừ, lên xe đi con - Ông Himawari đáp
Và cả 2 cùng lên xe, chiếc xe thuộc loại limo với một màu đen sang trọng, xe bắt đầu lăn bánh rồi phóng đi.
------Tới nơi------
Fine bước xuống xe (cùng ông Himawari) trước sự trầm trồ của mọi người.
Tiểu thư Himawari kia à? Trông xinh thế con gái của chủ tịch tập đoàn Ari có khác- một số người bàn tán
Chào ngài Himawari, lâu rồi mới gặp ngài khỏe không? - Chủ tịch bên tập đoàn Iki đi tới bắt tay ông.
Khỏe, còn ngài khỏe chứ?- Ông Himawari đáp.
Tôi cũng vậy- ông đáp rồi nhìn sang Fine.
Chà, chẳng phải đây là tiểu thư Himawari Fine ư, trông con bé càng lớn càng xinh tôi có lời khen cho cô bé đấy - Ông vừa nói vừa cười
À mà thôi chúng ta cũng vào thôi, tiệc sắp bắt đầu rồi đấy- ông cũng cung kính mời ông Himawari vào và Fine đi theo sau.
Chào mọi người, nhân dịp tập đoàn Fujikawa có người thừa kế mới nên hôm nay chúng tôi xin trân trọng mời quý vị đến đây dự buổi lễ này và xin giới thiệu với mọi người vị chủ tịch mới của chúng tôi Fujikawa Shade!!!- Cô MC xinh đẹp hô to, đồng loạt tiếng vỗ tay vang lên.
Cậu bước lên trên chào mọi người rồi lại bước xuống.
Và giờ đây cũng chính giờ phút này chúng tôi xin chính thức bắt đầu bữa tiệc này- Cô MC lại hô to theo sau là tiếng nhạc du dương nổi lên.Các cậu công tử, tiểu thư dần dần đắm chìm trong điệu nhạc và nhảy theo. Các vị chủ tịch thì lại ra chào hỏi nhau.
Còn Fine thì đang tiến tới bàn ăn cô gắp lia lịa và bỏ lên đĩa của mình rồi từ từ ăn.
Bỗng nhiên có 1 cậu thanh niên đang bước tới chỗ cô và nói.
Chẳng phải đây là Fine sao?, thật vui khi được gặp lại cô- Bright nói rồi nở 1 nụ cười tỏa nắng.
Ồ hình như là Bright đây mà, cậu lại đây ăn đi ở đây nhiều đồ ngon lắm nè- Fine nói rồi cười hồn nhiên.
À...khô..ng cô cứ ăn đi- Bright hơi sững sờ trước nụ cười ấy rồi cậu lại say đắm ngắm nhìn vị tiểu thư háu ăn kia.
Ọtt...ọtt
Hể tiếng gì vậy nhỉ?- Fine ngạc nhiên nhìn sang Bright.
Bright xấu hổ quay mặt đi chỗ khác thì Fine liền kéo tay Bright lại và nói
Cậu cũng đói rồi đúng không sao cậu không ăn mà còn tính đi đâu vậy hử???- Fine nói rồi nhìn Bright bằng ánh mắt khó hiểu.
Tô..i.... tô..i khô..ng.....- Bright vừa xấu hổ, vừa ấp úng trả lời chưa nói xong thì Fine đã cắt một miếng bánh socola cho Bright và nói.
Này cậu ăn đi, để bụng đói là không tốt đâu-Fine cười trông cô ngây thơ như một đứa bé.
Bright cũng cầm lấy và nói- cả..m ơn cô! (Dường như cậu vẫn còn ngượng)
Thế là 2 người vừa ăn vừa nói chuyện với nhau trông họ rất vui vẻ.
---------trên sân thượng----------
1 cậu thanh niên tóc tím đang đứng 1 mình tại nơi đây, tóc cậu đung đưa theo những cơn gió thổi nhè nhẹ và trên mặt....vẫn không có cảm xúc.
"Cũng chính ngày này năm trước (hôm nay sinh nhật Shade), em và tôi cùng nhau vui vẻ bên ánh nến, em chúc tôi những câu chúc tốt đẹp và còn thề hứa với tôi dưới ánh trăng. Em hứa rằng em sẽ không bao giờ bỏ tôi, dù có như thế nào....vậy mà giờ đây em biệt tăm biệt tích không nói một lời nào với tôi, làm tôi lo lắng suốt 1 năm nay, tôi đã tự nhụ với lòng rằng sẽ cố quên em đi nhưng thật tệ bởi vì tôi không tài nào quên được em Rika à"
Tâm tư của 1 cậu nhóc 17t về tình yêu liệu có ai thấu hiểu được nỗi lòng ấy, không chỉ vậy cậu đã phải sống cô độc với cảnh không cha không mẹ.....nghĩ đến những điều ấy tim cậu như thắt lại đau rất đau....
Nhưng suy cho cùng cậu, ít nhất cũng có một người bạn luôn sát cánh bên mình, đó chính là Bright cậu bạn tốt nhất mà Shade từng có- Shade ngẫm nghĩ liên tưởng đến Bright
Hắtt....Xìi- Bright vừa chà mũi vừa nghĩ "ai nhắc đến mình vậy ta".
Còn Fine đang lo lắng đứng kế bên, 1 nửa là lo lắng cho Bright, nửa còn lại là lo lắng đồ ăn sẽ bị nhiễm vi khuẩn của cậu nên cô liền buồn bã ăn hết phần của mình. Mặt cô bây giờ trông buồn dễ sợ *au: vì không được ăn nữa chứ gì-.-*
Thấy vậy Bright lo lắng, rồi kéo Fine đi ra vườn.
Woaaaaa.....Cây hoa này đẹp quá !!!- Fine thốt lên ngạc nhiên còn Bright đứng mỉm cười.
Đẹp lắm đúng không?, chỗ này là do tôi và Shade làm đó- Bright nói có vẻ tự hào
Shade?- Fine ngẫm nghĩ.
À Shade là vị chủ tịch mới đấy cô không biết hả?- Bright nói trước sự thẫn thờ của Fine.
À...à tôi nhớ rồi- Fine liền lấy tay gãi đầu rồi cười tinh nghịch.
"Dễ..thương quá"- Bright đỏ mặt ngắm nhìn nụ cười ấy.
Ủa....bộ mặt tôi dính gì hả sao nhìn dữ vậy???- Fine hỏi trông cô hơi ngượng.
À không có gì đâu!- Bright định thần lại rồi 2 người cùng nhau đắm chìm hương hoa dưới ánh trăng đêm nay.
Thời gian thấm thoát trôi qua cũng đã 9h:00 mọi người lần lượt về hết..
Hôm nay vui nhỉ thôi tôi về đây chào anh!!!- Vẫn câu nói đó Fine vẫy tay chào Bright rồi lên chiếc xe của mình.
Chào cô- Bright vẫy tay chào trong lòng có chút lưu luyến.
Chà cũng trễ rồi, mình cũng về thôi - Bright ngẫm nghĩ.
------------------Bé là giải phân cách đáng yêu đây--------------------
Hic....chán chết giờ ngủ liệu có sớm quá không?- Rein than vãn nằm trên giường.
Mà sao dạo này mình cứ thấy thiếu thiếu cái gì ấy nhờ - Rein nghĩ trong lòng có 1 chút cảm giác trống vắng.
A................cái gì ấy nhờ- Rein chợt nhớ nhưng lại chợt quên.
A nghĩ ra rồi hay là mình đi mua nguyên liệu làm bánh rồi mai rủ Fine qua làm chung cho vui.
Mà cũng 9h rồi liệu còn cửa hàng nào mở cửa không nhỉ???
Thôi kệ cứ đi - Nói xong cô liền ra khỏi phòng rồi đi ra ngoài.
Không khí ngoài trời đêm nay dễ chịu thật - Rein ung dung đi đến cửa hàng tiện lợi gần nhà mình.
Thanh toán cho con đống này chú ơi - Rein nói rồi đặt đống nguyên liệu lên quầy thanh toán
Của cháu đây- Chú bán hàng vui vẻ
Đi về cẩn thận nha cháu dạo gần đây chỗ này nhiều biến thái lắm nhất là những cô gái như cháu dễ "bị" lắm đấy- Chú bán hàng nói mặt có vẻ hơi lo
Dạ cháu mà gặp tụi nó cháu bẻ náttttt cái đó luôn- Rein nói rồi lại cười sau đó cô rời khỏi cửa hàng
Biến thái gì chứ xì ta cho mi thành đột biến luôn- Rein cứ vừa đi vừa nói lầm bầm.
Đang đi nửa đoạn cô cảm thấy sống lưng hơi lạnh và có cảm giác như có người đang theo dõi mình, nhưng không nghĩ nhiều cô lại đi tiếp...
Ưm......ỏ ay a ( bỏ tay ra)
Hi hi cô bé này xinh thế nhỉ....đêm đêm ra ngoài một mình không tốt đâu cô em à để anh dẫn em về nhà cho - Tên biến thái cười hả hê như vừa bắt được một con mồi ngon
Để xem ai dẫn ai- Rein nghĩ rồi liền đá vài cú vào chỗ hiểm của hắn ta thật mạnh
Áaaaaaaaaa- Tên biến thái đau điếng ôm lấy chỗ đó của mình đang sưng rồi liền tháo chạy
Cô nhớ Mặt tôi đấy - tên biến thái hăm dọa
Ai thèm nhớ mặt ngươi -Rein nói rồi đi tiếp.
Cuối cùng cũng đã về tới nhà !!!- Rein thở phào nhẹ nhõm
Vậy là mai mình có thể làm bánh với Fine rồi - Rein nghĩ trong lòng cảm thấy vui vẻ.
Thôi giờ đi ngủ thui mai còn đi học- Nói xong Rein vô phòng rồi ngủ một giấc thật ngon nhưng có cái gì đó không ổn...
ĐÚNG lại là giấc mơ đó!!!Cô thấy trước mặt mình có 2 người, họ đang kêu cô chạy đi và họ đã...bị bắn. Cô không nhớ tên họ ,cô không nhớ rõ khuôn mặt của họ, cô chỉ nhớ người đàn ông có mái tóc xanh còn người phụ nữ thì có mái tóc đỏ và có lẽ trông người phụ nữ ấy rất giống cô và...Cô lại thấy mình đang đứng trên vách núi, có một người đàn ông khắp người đều mặc đồ đen đang cầm 1 cây súng chìa thẳng vào cô...Nhưng.. cô đã nhảy xuống trong phút chốc...
Aaaa!!!- Rein chợt tỉnh giấc trán cô đầm đìa mồ hôi, mắt cô còn đọng lại chút nước mắt.
Tại sao rốt cuộc họ là ai và giấc mơ này là gì sao cứ tái hiện lại vậy???- Rein vừa nói thầm, vừa sợ hãi, đau đầu.
---------11 năm trước -----------
Trời mưa rồi à? Phải dzọt thôi- Một bà lão đang đi xuống núi thì bỗng dưng bà dừng lại.
Trời ạ con cái nhà ai mà lại nằm ở đây thế này ?- bà lão nhìn vào một cô bé xinh xắn có mái tóc xanh, rồi chợt hét toáng lên .
Ôi trời!!! cô bé đang chảy máu không được phải khẩn trương - Nói rồi bà liền cõng cô bé xuống và gọi xe cấp cứu tới.
~~~~~~~~~~tại bệnh viện ~~~~~~~
Cô bé có sao không bác sĩ???- Bà lão hỏi với vẻ mặt lo lắng
Cũng không nặng lắm, nhưng dường như cô bé đã bị chấn thương mạnh ngay vùng não nên có lẽ một số ký ức của bé đã bị mất- Bác sĩ ôn tồn giải thích
Trời ạ!!!- Bà lão thốt lên trong lòng có chút thương xót
Tôi có thể vào thăm chứ???
Đương nhiên bà có thể vào.
Bà liền vào phòng bệnh và nhìn vào bé gái đang dần mở mắt.
Cháu tỉnh rồi à
Bà là ai và đây là đâu???
Đây là bệnh viện và ta là người đã đưa cháu tới đây- bà nói rồi nở nụ cười hiền hậu
...
Vậy nhà cháu đâu cháu có biết không???
Ch..áu kh..ông nhớ...gì cả
Vậy cháu có nhớ tên của mình không??
Tên cháu..là Rein ,...nhưng mà họ thì cháu không nhớ.
Vậy cháu có muốn sống với ta không? Ta cũng không có họ hàng hay gia đình...
Dạ cháu muốn ạ- Nó nhìn bà rồi cười
Vậy tốt rồi- Bà nhìn nó trong lòng cảm thấy vui vì đã có một người chịu sống với bà.
---------hết phần hồi tưởng--------
Lưu ý : hồi tưởng này là au tự thêm vô chứ chế Rein là ngủ từ đời nào rồi.
------------------
Hết chap 4 sr mina vì đã ra trễ chap tại au bị cất đt nên ko viết tiếp cho mina được sr nhìu nhoa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro