Chap 16. Anh trai?
*ở nhà
Jin: haizz...sao HanMi mới ở với chúng ta có mấy ngày mà sao giờ không có ẻm thì chán thế nhờ
Jimin: đúng là chán thật
Jin: không biết bao giờ HanMi mới về nữa
Jimin: haizz...
HanMi: mọi người bị sao thế? Em mới đi có mấy tiếng mà sao nhìn mặt mọi người trông nản vậy?
Jimin: aaa...cuối cùng em cũng đã về*vui mừng*
HanMi: em về mà vui thế cơ á, thế mấy năm em không có ở đây thì mấy anh làm gì?
Jin: nghĩ lại sao mà sống được như vậy cơ chứ
Yoongi: giờ mọi người mới nhận ra tầm quan trọng của em đấy
HanMi: không có em sao mọi người sống được
Jin: mà Hoseok đâu?
Yoongi: hồi nãy lúc Hoseok thu âm thì HanMi muốn về nên em chở em ấy về trước, lát Hoseok về sau
Jin: sao em lại tự dưng bỏ vitamin một mình cơ chứ?
Yoongi: em ấy tự về được mà
Jimin: mà em cầm gì thế?
HanMi: em cầm thứ quan trọng của em
Jimin: là g...*bị Jin ngăn lại*
Jin: chú em không cần biết đâu
Jimin: nhưng mà...
Jin: chuyện này em không cần biết đâu
HanMi: thôi em lên phòng đây
Jin: ừ em lên đi
*sau khi HanMi đi lên
Jimin: anh Yoongi này
Yoongi: cái gì?
Jimin: HanMi cầm cái gì thế?
Yoongi: em muốn biết đến thế à?
Jimin: đúng rồi
Yoongi: *nói nhỏ vào tai Jimin* rồi biết chưa?
Jimin: à em...em biết rồi
Yoongi: biết thì đừng hỏi nữa nhá
Jimin: nae~
*trên phòng HanMi
Yoongi: anh vào được không?
HanMi: anh vào đi
Yoongi: em làm gì đấy?
HanMi: em đang suy nghĩ vài chuyện thôi
Yoongi: suy nghĩ chuyện gì đấy?
HanMi: um...không có gì đâu
Yoongi:*ngồi xuống bên cạnh HanMi* em đừng có giấu anh chuyện gì đấy nhé
HanMi: n...nae...
Yoongi: em ổn không?
HanMi: thật ra thì...em đang nhớ về anh trai của em
Yoongi: em có anh trai à?
HanMi: nae...
Yoongi: thì mình cũng sắp đi về Việt Nam rồi thì em cũng có thể thăm anh trai em mà
HanMi:*nước mắt rưng rưng*
Yoongi: này em...em có ổn không đấy?
HanMi:*lau nước mắt* em...em không sao đâu
Yoongi:*ôm HanMi* có chuyện gì nói thật với anh đi
HanMi: không có gì đâu mà...anh xuống nhà đi...em cần ở một mình...lát em xuống...
Yoongi: vậy anh ra đây, cần gì nhớ nói anh, đừng suy nghĩ gì nữa nhé*xoa đầu HanMi*
Sau khi Yoongi đi thì HanMi đã khóc thật lớn nhưng phải ôm miệng lại để không phát ra tiếng động. Cô khóc, những giọt nước mắt cô đã nén lại cuối cùng lại chảy ra ướt đẫm trên khuôn mặt của cô. Cô khóc đến khi nào mệt rồi nằm xuống ngủ
Thấy lâu rồi mà cô vẫn chưa xuống, Yoongi đã quyết định lên phòng tìm cô. Gõ cửa mà không ai trả lời nên anh mở cửa thì thấy cô đã ngủ. Anh lại ngồi xuống giường ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô. So với lúc 15 tuổi thì khuôn mặt cô có xinh hơn, sắc sảo hơn. Thấy tóc cô rơi xuống mặt, anh vén tóc sang một bên nhưng làm cô tỉnh dậy
HanMi: um...
Yoongi: anh làm em tỉnh rồi à?
HanMi: ủa...em ngủ từ lúc nào vậy?
Yoongi: anh lên đã thấy em ngủ rồi, em mệt à?
HanMi:*ngồi dậy* không, em không sao
Yoongi: vậy đi xuống dưới nhà đi anh Jin đang nấu bữa trưa đó
HanMi: nae~
*dưới nhà
Jin: hai đứa xuống rồi à? Vào dọn đồ ăn ra giúp anh với
HanMi: nae~
Jin: mà anh thấy hai đứa mờ ám lắm nhá, sáng giờ cứ dính lấy nhau như sam ấy
HanMi: không có đây mà
Jin: anh đây nói gì cũng đúng nhá, cứ chờ đi
Yoongi: thôi anh tập trung nấu đi
Jin: anh mày nuôi tụi bây lớn rồi giờ tụi bây thế này đây à
HanMi: hứ anh nuôi em hồi nào, em nuôi anh ấy chứ
Jin: em nuôi anh được ngày nào hả?
HanMi: em nhớ là lúc em về là anh ăn có mấy miếng xong anh đi, mà từ lúc em nấu tới giờ là đĩa nào cũng sạch bóng
Jin: ừ nhờ cô mà tôi như thế đấy, được chưa hả?
Yoongi: thôi hai người đừng cãi nhau nữa, HanMi gọi mọi người xuống ăn cơm đi
HanMi: nae~mọi người à xuống ăn cơm đi
Namjoon: rồi anh biết rồi, mọi người xuống ăn kìa
Hoseok: ừ xuống ăn thôi
Jimin: quao nay anh Jin nấu à?
Jin: chứ chú nghĩ ai nấu hả, riết rồi cái nhà này chả ai coi anh ra gì cả
HanMi: hì hì
Jin: còn cười nữa
HanMi: thôi ăn đi nay anh Jin nấu hơi bị ngon đấy
----------------------Tobecontineu------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro