Tên tôi là Jessica, 20 tuổi. Hiện giờ tôi đang đi du học ở Mĩ với một người bạn, cô ấy tên là Penny. Bọn tôi có mở một quán cafe nhỏ tên là Queen's cafe với mục đích kiếm tiền ăn ở. Thật may mắn là ngày nào khách cũng đến đông và rất nhiều người khen là đồ ngon, quán đẹp và phục vụ nhiệt tình. Tôi và Penny đã rất vui khi nhận được những lời đánh giá đó. Tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên mở quán cafe này, quán ế lắm luôn ý. Rồi một ngày, khi bọn tôi đang trò chuyện, đợi khách. Chợt có người vào quán, là một người con trai, anh ấy chắc cao tầm mét tám, dáng người cao ráo, làn da trắng như tuyết tôi chưa thấy ai trắng như anh ấy cả, tóc màu bạc, khuôn mặt thanh tú toát lên sự điềm tĩnh, mũi cao, môi hồng. ÔI MẸ ƠI!!! Chuẩn soái ca lun ~ Penny vỗ nhẹ vai tôi nói "Mình lên nhà chút, cậu tiếp khách hộ tớ nhé!".. tôi đáp "Ok cứ trông cậy vào tớ!". Tôi bắt đầu đến chỗ anh ta ngồi, tim đập loạn xạ, một phần là do lần đầu tôi phục vụ khách nên có phần lo lắng và hồi hộp, một phần khác là anh ấy đẹp trai quá đi!!! tôi cố gắng để giữ được bình tĩnh "Thưa anh, anh muốn gọi gì ạ?"- tôi hỏi. Anh ấy quay đầu sang nhìn tôi, đôi mắt ấy như hút hồn tôi vậy "Thế tôi...muốn cô... được không?" ...Tôi đờ người ra ngơ ngơ ngác ngác, cái gì vậy?.... "HỂ!" tôi hét to, mặt hiện rõ sự hoang mang, người hơi run run. "Haha! tôi chỉ nói đùa thôi"- anh ấy bật cười. Hay lắm, tôi vừa là trò cười của anh ấy :> hay lắm.Tôi kìm nén nỗi tức giận trong người mình, nó đang dần mách bảo "Giết hắn đê! kết liễu hắn đê! hắn không còn là người nữa!". "Dạ thưa anh muốn dùng gì ạ?"-tôi đã TRY HARD để nói thật nhẹ nhàng (≖‿≖)". Vậy cho tôi một cốc cafe đen và một đĩa hoa quả nhé"- anh ấy nở một nụ cười tỏa nắng, tim tôi bỗng thắt lại...Không hiểu sao lại bị thế, tôi vâng một tiếng rồi quay 180° vào bếp làm đồ. Sau khi anh ta dùng xong suất, bắt đầu bước đến quầy thu tiền và tôi đang đứng ở đó.
-Tính tiền cho tôi với
-Vâng của anh là $8 ạ!
-Này... *anh ấy giơ tiền trên tay*
-Cảm ơn ạ! *tôi chìa tay*
Khi tôi đã cầm được tờ tiền, anh ấy chợt nắm lấy cổ tay tôi gặng hỏi "Tôi có thể biết tên cô không?" sự hoang mang ấy bao trùm tôi, tôi lúng túng...nhìn thẳng mắt anh ấy nói "Làm ơn..hãy bỏ tay tôi ra không tôi sẽ....." chưa nói xong câu anh ấy đã chen vào lời tôi "Shh...trật tự nào nếu như cô nói tên cô thì tôi sẽ bỏ, tôi hứa đấy" anh ấy nở một nụ cười thiên thần nhìn tôi, làm ơn ai đó cứu tôi với (╥﹏╥) chắc tôi chết mất "Tên tôi là..Jessica được chưa..? giờ bỏ tay tôi ra..."- giọng tôi run run. Anh ấy dần bỏ tay tôi ra "Xin lỗi vì sự thiếu lịch sự này!"- Anh ta gãi đầu tỏ ra ngượng ngùng..rồi chìa tay trước mặt tôi "Tên tôi là Alex rất vui được làm quen với cô !" tôi phải công nhận rằng là anh ấy lật mặt nhanh thật đấy (•‿•). "Ưm... rất vui được làm quen với anh" tôi bắt tay anh ấy, khẽ nhìn anh ta...Alex....đang cười rất tươi....hai mắt tít hết cả vào, đáng yêu ghê...Chúng tôi nhìn nhau một thời gian ngắn "Oh! đến giờ tôi phải đi rồi, Hẹn gặp lại cô nha!"- Anh ấy bước vội ra ngoài cửa. Tôi lặng lẽ nhìn anh ta bước ra ngoài quán, thở dài...anh ấy thật là kì lạ ●﹏● . Penny từ tầng hai xuống, hỏi tôi "Cậu vẫn ổn chứ?" "Tớ..tớ vẫn ổn!" tôi đáp. Hôm nay chả có ai đến quán cả (╥﹏╥)... A! có mỗi Alex đến quán, thôi không sao ngày đầu tiên mà. Đến buổi tối, tôi và Penny bắt đầu lên giường ngủ "Ngủ ngon nhé Jessica!" "Chúc ngủ ngon Penny!" *tắt đèn*. Bây giờ là 11 giờ đêm, Penny đã chìm trong giấc ngủ còn tôi thì cứ nằm trằn trọc không ngủ được,trong đầu đầy ắp hình ảnh của Alex. Nhớ lại những phút giây đầu tiên tôi gặp anh ta, tim đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài...giọng anh ấy thật trầm ấm,đôi mắt thật cuốn hút làm sao, anh ta đã nắm lấy tay tôi.. đúng rồi anh ấy đã nắm tay tôi...Ủa sao tôi cứ nghĩ mãi anh ấy vậy??? Sao tim tôi đập nhanh thế này??? TẠI SAO???
Sáng hôm sau, tôi và Penny mở quán từ 6 giờ sáng, cô ấy ra ngoài mua chút đồ còn tôi thì ngồi trong quán, ngáp ngắn ngáp dài. Bỗng tiếng chuông cửa kêu lên, tôi đứng bật dậy, hơi cúi người xuống nói "Chào mừng bạn đến với Queen's cafe ạ!" .... "Oh! Tôi cũng được chào đón cơ à, thật vinh dự quá đi :))" cái giọng nói đó.. nghe quen quen. Tôi đứng thẳng người lên,trợn tròn mắt, trước mắt tôi là.....Alex .....AAA! lại là cái tên đáng ghét đó! anh ấy ngồi xuống ghế vẫy tay gọi tôi, tôi bước vội đến chỗ anh ta hỏi "Anh dùng gì ạ?" "Cho tôi một cốc cafe sữa và đĩa bánh waffle nhé"- anh ấy mỉm cười làm chiếc răng nanh lộ ra ngoài, nhìn cũng hơi duyên. Thôi kệ đi, tôi cũng không để ý lắm
-Quán vẫn vắng như thường ngày nhỉ? - Alex hỏi
-Vâng do quán không được để ý lắm (╥﹏╥)... mà anh bao nhiêu tuổi?
-.....22 tuổi,sao cô lại hỏi vậy?
- Chỉ là tôi hơi tò mò thôi!
- Thế còn cô thì sao?
-Bí mật (¬‿¬) hihi
-Cho cô cơ hội cuối cùng để trả lời đấy (anh ấy tỏ ra nghiêm túc
-Nếu tôi không trả lời thì sao
-Thì ..tôi sẽ hút máu cô..
Tôi sững người.... Anh ta đang nói cái gì vậy ???
(Hết Chap I)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro