Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5 - Bảo Vệ

Con Lamborghini đen bóng phóng nhanh trên đại lộ rộng lớn. Đi đến đâu người người trầm trồ thán phục đến đấy. Chiếc Lamborghini phiên bản giới hạn của cô đâu phải ai muốn cũng có thể có. Suốt cả chặng đường, không ai nói với ai câu nào. Tử Ly chỉ lo tập trung lái xe, chủ yếu muốn gặp nành thật nhanh, không phải để nàng đợi lâu. Còn chị? Chị trầm tư nhìn ra ngoài cửa từ nãy đến giờ. Bầu trời bên ngoài mang nét ảm đạm, hình như sắp mưa rồi. Nhìn sắc trời không tốt, trong lòng Tử Ly không mấy hài lòng. Hôm nay trọng đại như thế cơ mà, sao trời lại sắp mưa chứ. Riêng chị, chị rất thích tông màu lạnh lẽo này, nhìn hơi tăm tối nhưng nó mang đến cho chị cái cảm giác yên bình khó tả được. Họ đâu hay biết rằng có kẻ theo dõi mình. E rằng lại phải đụng độ với bọn người đó trong lúc về.

Hai mươi phút sau, con xe đã dừng lại trước cổng nhà Nguyệt Giang. Đến tận bây giờ cô mới có dịp quan sát tường tận nơi này. Đây có thể xem như 1 căn biệt thự nhỏ, kiến trúc hiện đại, ngoài sân còn có cả 1 vườn hoa oải hương. Oải hương là loài hoa nổi tiếng ở Pháp. Tử Ly đặc biệt say mê loài hoa này. A, hình như nhà nàng còn có 1 hồ bơi nhỏ nữa. Xem ra tiện nghi nói này cũng không tệ đấy chứ. Cô và chị ung dung bước vào nhà, vừa đúng lúc Nguyệt Giang từ trên phòng xuống. Vẻ mặt nàng thoáng chút không vui, tạo sao cô lại đến sớm thế? Còn người kia là....

“Chào em, chúng ta đi được chứ?” - chất giọng thanh đạm của Lục Tử Ly vang lên

“Chào cô. Đương nhiên có thể đi. Dù tôi không muốn cô cũng lôi tôi đi cho bằng được mà” – nàng cười trừ - “ À, còn vị đại tỷ đây là...?” – cô hướng mắt về phía chị

“Chị là Lục Uyển Nhi, là chị của Tử Ly” - chị tươi cười giới thiệu

“Chào chị, em là Hàn Nguyệt Giang” – nàng cũng cười cười đáp lễ

Nàng cảm thấy 2 con người trước mắt mình khác nhau 1 trời 1 vực. Cô chị thì vui vẻ, hòa đồng. Còn cô em thì có vẻ bất cần đời, lạnh nhạt, thờ ơ với thế giới quá. Thật khó có thể tin được 2 người họ là chị em

Trong lúc Uyển Nhi và Nguyệt Giang trò chuyện, họ không để ý thấy có 1 ánh mắt nhìn nàng chằm chằm từ nãy giờ. Hôm nay nàng diện váy ngắn + sơ mi trắng. Trông cứ như cô học sinh trung học phổ thông ấy, làm tim ai kia cứ đập nhanh liên hồi. Thật sự không thể cưỡng lại sức hút của nàng mà

Còn nàng thì sao? Đánh giá sơ qua phục trang, nàng thấy chị trông có vẻ chững chạc khi diện vest, nhìn có chút “soái ca” xen lẫn sự dễ thương. Rất hài lòng, nói chung là tuyệt hảo. Liếc mắt sang cái con người nàng không hề ưa, cô ta hôm nay ăn mặc đơn giản nhưng nhờ vẻ ngoài hút hồn ấy cộng vào, không mê không phải là người nữa rồi

‘Người gì mà đẹp ‘trai' thế. Như vậy không phải chết con dân mất sao?’ – trong lòng nàng âm thầm phán phục kẻ mình ghét

Hai vị tổng tài và 1 cô “nữ sinh” đi chung nhau, thật sự trông cứ như chủ tịch và thư kí. Tông xuyệt tông đến bất ngờ. Nhưng nàng đâu có biết 2 cô vì rước nàng mà lần đầu thay đổi cách ăn mặc của mình chứ. Nhìn ra ngoài, thấy thời tiết chuyển xấu bất ngờ, Uyển Nhi hối thúc 2 bạn trẻ:

“ Nào ta đi thôi, không có nhiều thời gian đâu, trời sắp mưa lớn đấy”

Cả 2 đồng thanh “ Được” rồi tiến ra xe. Hành lý cô không nhiều nhưng cũng đủ khiến cô loay hoay với chúng. Thấy nàng chật vật lắm, cô đành giúp nàng. Mãi một lúc sau cả 3 mới yên vị trên xe. Cô lái xe, nàng ngồi ở ghế phụ lái còn chị ngồi dưới sau. Cứ thế không ai nói gì với ai cả. Cứ tưởng yên bình như thế về đến Lục Gia, nào ngờ đâu lại phải “vận động tay chân”.

Và rồi chuyện gì đến nó cũng sẽ đến. Bên ngoài trời bắt đầu mưa, mưa như trút nước, gột rửa mặt đất. Trong lúc đi ngang qua đoạn đường vắng. Cô đột nhiên đạp thắng gấp, khiến cho cả 3 con người theo quán tính mà giật người.

“Lại chuyện gì nữa đây Tử Ly?” - chị không khỏi bực bội

“Có kẻ gây sự, chị chuẩn bị động thủ đi” – cô vừa đáp trả vừa khỏi động khớp tay, chân

“Bọn này bám dai như đỉa. Được rồi, làm em chị bị thương, còn chặn đường của bọn ta về Lục Gia, thật là 1 lũ người chán sống.” - chị rất muốn tẩn cho bọn nó 1 cước vừa lòng hả dạ

Riêng nàng, nàng không hiểu rõ nội dung cuộc nói chuyện. Nhưng cũng lờ mờ đoán ra được lại sắp có đánh nhau nữa rồi đây. Nét mặt đã thoáng có chút lo sợ. Đám người kia rất đông.

“Không phải ra sẽ thất thế sao? Họ đông như vậy, ba người rất khó có thể đánh lại” – nàng nhỏ giọng

“Ba người? Không đâu! Em cứ ở yên trong xe xem bọn tôi xử chúng là được rồi. Lần này không thê thản như lần trước đâu. Đừng lo” – cô lên tiếng trấn an con người kia

Nàng cứ như không tin vào mắt mình. Họ có thể giải quyết tất cả ư? Thật khó tin. Định giúp đỡ nhưng bị cô nhốt trong xe thế này thì đành chịu vậy. Không nghe lời chắc kết cục rất the thảm. Khi đã chắc chắn rằng nàng sẽ ở yên trong xe, cô và chị mới bước ra ngoài, cầm theo cả 2 cây gậy nhỏ phòng thân.

Bọn chúng thấy chỉ có hai người, hả hê trêu chọc cô và chị

“Chào Lục Tổng và Lục Phó Tổng, ngọn gió nào đưa hai vị đến đúng nơi bọn tôi đang ‘vui vẻ' thế? Phải chăng muốn làn vài hiệp?” – tên cầm đầu móc xéo

“Bọn tôi đi đâu không phải chuyện của ngài. Phiền ngài và đàn em tránh sang 1 bên.” - chị cũng nhếch mép cười trừ

“Nếu tôi không tránh thì sao? Nhìn xem, cô gái trong xe ắt hẳn quan trọng lắm nhỉ. Không phiền nếu tôi mang cô ấy đi chứ?” - hắn nhìn nàng

“Ngươi dám động đến một milimet trên người cô ấy, ta sẽ cho các ngươi sống không bằng chết” - lại 1 pha khẳng định chủ quyền đến từ vị trí của Lục Tử Ly

Hắn không nói gì, chỉ cười khinh rồi ra lệnh cho đám đàn em đến xử cô và chị, còn mình chậm rãi tiến đến gần nàng. Cô và chị cũng không vừa, lôi ra 2 cây gậy rồi đập thẳng tay tụi đàn em. Chị một mình cân gần cả chục đứa mà vẫn không ai đụng vào được người chị. Tên nào tên nấy bị chị hành ngã lăn ra mà la hét. Đứa bị đanh đứa bị đá, đứa lại bị đập cho vài roi chí mạng, chỉ biết bỏ chạy. Còn phần cô, cô thấy hắn có ý định gì đó với nang vội chạy nhanh về phía xe, kéo nàng ra khỏi đó, tặng lại cho hắn cái liếc mắt thật đáng. Cô đặt nàng ngay sau lưng mình mà bảo vệ. Tử Ly không hề muốn ai chạm vào nàng. Gân xanh cô nổi lên hết cả khi nghe thấy hắn định "ức hiếp" nàng. Cô biết nàng không phải tiểu thư mềm yếu, biết nàng có võ nhưng vẫn không yên tân để nàng 1 mình. Hơn nữa, hắn ta to con, không phải đối thủ của nàng.

“Ngươi muốn cô gái này à? Được, ta sẽ cho ngươi nhưng với 1 điều kiện” – cô đặt điều khiêu khích hắn

“Điều kiện gì mà ta chẳng làm được” - hắn tự cao

Nguyệt Giang nghe đến đây mà không khỏi lo sợ, buồn lo. Tại sao cô lại dễ dàng giao nàng cho người khác trong khi cô hứa sẽ bảo vệ nàng. Thoáng cái, gương mặt nàng thể hiện rõ sự tổn thương. Nhưng không, cô không hề để nàng thất vọng dù chỉ 1 chút

“Thế ta muốn biết sự lợi hại của ngươi. Nhà ngươi có dám 1 đấu 1 với ta không? Muốn có được cô ấy, trước hết phải bước qua xác Lục Tổng ta đây” – cô đặt ra điều kiện

Giờ đây sắc mặt nàng bỗng nhiên tươi tỉnh hẳn lên. Cô thực sự là muốn bảo vệ nàng đây mà. Hắn ta đương nhiên đồng ý rồi. Trước giờ hắn nắm trùm cả khu này, chưa hề sợ ai. Nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà. Hắn đồng ý điều kiện mà không hề biết rằng mình đã đụng phải sát thủ chuyên nghiệp rồi.

Cuộc chiến ban đầu diễn ra rất cân sức, không ai hơn ai. Mãi 15 phút rồi mà vẫn chưa ai chịu thua. Hắn nhận ra cứ thế này hắn sẽ kiệt sức sớm nên dồn toàn lực vào vài phút ngắn ngủi này. Còn cô? Cô không hề thấy bất lợi gì cả, vẫn ung dung đáp trả đòn. Từng cú từng cú đám của cô mang một uy lực không hề nhỏ, giáng xuống người hắn. Đau, đau lắm chứ, thật sự rất đau. Đến nước này hắn đành chơi bẩn. Đánh tay không ổn thì dũng vũ khí. Ngay lúc cô không để ý, hắn rút súng ra. Hắn không bắn cô, mà chỉ súng về phía nàng, nhắm 1 phát thật chuẩn mà phát đạn.

Cô chợt quay người sang, thấy cảnh hắn bắn nàng. Tâm trí cô hỗn độn, kinh nghiệm nghề nghiệp cô đem vứt hết đi, chỉ biết lao đến ôm nàng, kéo nàng xuống để tránh phát đạn ấy. Cả 2 tạm thời được an toàn, nhưng chân cô thì không. Trong lúc vào ra sinh tử ấy, cô trượt chân, trật khớp mất rồi. Nghe tiếng súng, chị cũng xử nốt mấy tên đàn em rồi chạy vội sang xem. Gân mắt chị nổi đỏ cả lên khi thấy nàng và cô đang chật vật dưới đất trong khi hắn đang cười hả hê. Chị rút súng đã thủ sẵn trong người ra, tiễn hắn về chầu ông bà ngay lập tức. Còn mình vội chạy đến xem tình hình. Có vẻ không sao, Tử Ly chỉ trật khớp chân 1 xíu thôi, nàng may mắn không bị gì. Chị thở phào nhẹ nhõm rồi cùng nàng dìu cô về xe

Chị trực tiếp lái xe về Lục Gia, cô và nàng ngồi ở sau. Qua gương chiếu hậu, chị có thể thấy con người kia đang lo lắng cho em mình, không ngừng hỏi han cô. Bên ngoài cô vẫn lạnh tanh, chỉ ậm ừ rồi bảo mình không sao. Nhưng thật ra tâm can bên trong cô đang mở hội tưng bừng cả lên đấy. Được người mình thích quan tâm thì dăm ba mấy cái vết thương, cô chịu được tất

Nàng thì cảm thấy mình có lôi, không những không giúp ích được gì mà còn mang nợ người ta. Thấy nàng buồn bã thế, cô không khỏi đau lòng

“Đừng lo tôi không sao, em không cần trưng bộ mặt ấy cho tôi xem đâu. Tôi đã hứa là sẽ không để ai đụng đến em. Quân tử nhất ngôn, nói lời tôi sẽ giữ lấy lời mà. Đừng lo nữa, ngoan tôi thương” – cô trấn an nàng

Ngay giờ phút cô mở miệng nói câu “thương nàng”, tim nàng đập lệch đi một nhịp, nhưng vẫn cố gạt bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn ấy đi. Không gì có thể phủ nhận được việc nàng rất ghét cô, chắc chắn là như vậy.

Đoạn đường về Lục Gia hôm nay sao mà dài dằng dặc thế này.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bachhop