Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3 - Trở Về Lục Gia

Lục Tử Ly không nhanh không chậm rời khỏi nhà nàng. Cô mở điện thoại lên, gọi về cho quản gia Han. Cô rất tin tưởng ông ấy vì ông ấy đã theo cô từ nhỏ, luôn nuông chiều tính ý của cô, hầu hết mọi việc đều do 1 tay ông ấy đảm nhận.

"Alo, Lục Tổng cần gì ạ?" - quản gia Han ở đầu bên kia cung kính

"Cho người đến đón tôi, địa chỉ tôi sẽ gửi sang ngay"

"Vâng ạ, phiền Lục Tổng chờ chốc lát, sẽ có người đến đón ngay ạ" - quản gia nhận được địa chỉ từ cô, vội sai người đến đón không để cô đợi lâu

Không hổ danh là vệ sĩ của Lục Gia. Đoạn đường từ Lục Gia đến nhà nàng khá xa nhưng chỉ vỏn vẹn 5 phút, chiếc Lamborghini đen sang trọng đã đỗ ngay trước nhà nàng. Vệ sĩ cẩn thân mở cửa xe cho cô vào, yên vị trên ghế phụ lái. Hắn cũng hiểu ý cô, liền phòng xe ngay về Lục Gia.

Sau khi cô đã khuất bóng, Hàn Nguyệt Giang từ cửa sổ phòng mình đã thu hết được mọi hành động ấy vào mắt mình. Nàng thật sự không muốn theo cô về Lục Gia. Một con người lạnh tanh như thế lại muốn đưa nàng về đấy? Thật khó hiểu. Nành có phần sợ cô. Cô thật sự rất lạnh lùng. Hơn nữa lý do khiến nàng không muốn đi là vì luyến tiếc nơi này. Nàng thật sự đã gắn bó với căn biệt thự nhỏ này từ rất lâu, giờ rời xa, đương nhiên thấy không vui. Nói chung quy lại, nàng không thích cô và Lục Gia cho lắm. Nhưng bị ép thế này, không đi nàng ắt hẳn sẽ không yên thân. Chỉ cần nhìn sơ qua, nàng có thể đoán được gia thế khủng khiếp của Lục Tử Ly, cả việc cô là sát thủ nữa. Biết chắc không nghe lời đồng nghĩ với việc Hàn Gia của nàng cũng khó mà yên bình nên đành miễn cưỡng thuận theo ý cô.

"Lục Gia à?" - dối với nàng mà nói, cụm từ này rất đỗi quen thuộc, nàng đã nhiều lần nghe người khác bàn tán về Lục Gia. Ai ở trên cái đất này mà chẳng biết đến cái tên ấy chứ. Trong Lục Gia toàn những con người máu lạnh đến kì quặc. Nghe đồn Lục Tổng và Lục Phó Tổng là nổi trội nhất với cái danh lạnh hơn cả băng, chỉ số IQ cao ngất ngưỡng, kèm theo đó là trình độ ám sát chuyên nghiệp. Ơ....Khoan đã.... Nàng nhận ra những điều nàng vừa liệt kê có đến tận 8, 9 phần giống với Lục Tử Ly. Không lẽ cô đích thị là Lục Tổng hay Lục phó tổng!? Nếu vậy, nàng phải cẩn trong hơn với cái con người ấy, sự việc tiến xa quá đà rồi.
_________


Lục Tử Ly sau khi về đến Lục Gia, vệ sĩ xếp thành hàng dài để đón cô, nhưng cô cũng chẳng mấy quan tâm vì hiện tại cô mệt mỏi lắm rồi. Vừa vào đến phòng khách, cô bị 1 cô gái lao đến đè ra sàn chất vấn, tra hỏi. Cô gái ấy không ai khác chính là Lục Uyển Nhi - chị gái của Tử Ly

"Yah Lục Tử Ly, em đi đâu từ tối qua đến giờ mới về? Trên người còn có vết thương nữa? Khai mau cho chị!" - Lục Uyển Nhi lo lắng, quát tháo Tử Ly

"Khoan đã nào, chị bình tĩnh lại đã, em khai, em khai mà" - Tử Ly khôi phục lại trạng thái lạnh lẽo đến run người, trấn an chị

Vốn không có ý định kể cho bất kì ai nghe mà thực hiện âm thầm. Nhưng đến nước này, nếu cô không khai, chắc chắn chị cô sẽ đem cô đi luộc cho hổ ăn mất thôi. Cũng vì thế mà cô đành ngoan ngoãn kể cho Uyển Nhi nghe. Chị cũng ngỡ ngàng đấy chứ. Lục Tiểu Ly nổi danh là đại sát thủ cơ mà cũng có lúc bị yếu thế à? Hơn nữa đấy cũng là lỗi của cô, ai bảo ra ngoài nhưng không chịu để vệ sĩ theo sau chi. Cô thừa biết mình luôn là mục tiêu của các sát thủ khác mà vẫn ung dung đi một mình thì quá là nguy hiểm mà. Uyển Nhi lại đặc biệt chú ý đến cô nàng Hàn Nguyệt Giang kia.

"Nè Tử Ly của chị, có phải em với Hàn Nguyệt Giang ấy có gian tình đúng không?" - bà chị cũng không vừa, không gì ngăn được sự tò mò của Uyển Nhi này cả nên phải hỏi cho ra lẽ

Tử Ly đột nhiên nghe chị mình hỏi thế cũng không khỏi luống cuống. Nhưng vì khả năng 'diễn' của cô quá cao siêu nên hoàn toàn có thể giấu được cái biểu cảm ấy, không cho nó lọt ra ngoài. Cô chỉ thở dài rồi khẽ cười nhẹ đáp:

"Ahh, không phải như chị nghĩ đâu nha. Em chỉ là không muốn mắc nợ nàng, nàng cứu em một mạng đương nhiên em sẽ trả. Hơn nữa em cũng không muốn người vô tội dính vào rắc rối do em gây ra nên mới đưa nàng về Lục Gia bảo vệ thôi"

Cô giải thích mặc cô, chị suy nghĩ mặc chị. Uyển Nhi cảm thấy lời nói của cô không đáng tin. Như thế cũng phải thôi. Tử Ly với chị gắn bó nhau từ nhỏ, Uyển Nhi luôn theo sát cô, hiểu cô nhất chắc cũng chỉ có chị. Đã 22 tuổi đầu nhưng trước giờ cô chưa hề đưa bạn bè đến nhà, cũng chưa cho phép ai đặt chân vào Lục Gia này cả. Đột nhiên hôm nay lại mở lòng thế này. Phải chăng...Hàn Nguyệt Giang kia và Lục Tổng nhà ta có ý gì? 'Bảo vệ à?' Hiếm khi Tử Ly lại muốn ra sức bảo vệ ai đó, máu sát thủ của cô đâu hết cả rồi? Chắc chắn cô nàng kia rất quan trọng

'Giấu đầu lòi đuôi rồi cô em của tôi à' - Lục Uyển Nhi thầm nghĩ

Nhưng điều này lại càng làm chị hứng thú, chị rất muốn tận mắt chiêm ngưỡng cô gái mà đại tỷ bao người mong muốn chọn lựa.

"Khi nào êm đưa cô ấy về Lục Gia đấy?" - chị không giấu được sự hiếu kì đang trỗi dậy

"Sáng mai. Có chi không thưa Lục Phó Tổng?" - cô em gái vừa tiến gần TV tắt nó vừa nhàn nhạt trả lời chị, sau đó còn quăng lại cho chị câu nói "Đừng xem nữa, giải quyết hộ em vấn đề công ty kìa, tài liệu chất đống rồi đây đừng lười nữa!"

"Chị biết chị biết. Cơ mà sáng mai chị sẽ đi theo em đón cô ấy. Aw thật muốn sớm biết được ân nhân cứu mạng Lục Tổng nhà ta là ai" - chị gật gù

"Tùy chị, đừng làm con nhà người ta sợ là được" - vẫn chất giọng lạnh lẽo ấy của cô vang vọng

Chị ậm ừ 'Quan tâm người ta đến thế mà bảo không có gì à. Em không qua mắt được chị đâu, bà chị này đâu dám làm bóng đèn'

Tử Ly đi một mạch lên phòng. Cô ngả mình trên chiếc giường Kingsize êm ái, chợp mắt đến 9 giờ vì mệt mỏi. Sau đó cô về sinh cái nhân, tắm rửa và thay quần áo mới. Nhìn vết thương chưa lành mà cô lại nhớ đến nàng, nhớ cả hình dáng đến khuôn mặt và cả cái giọng nói có phần chán ghét, chua ngoa mà nàng dành cho cô. Nhưng không vì thế mà cô ghét nàng, không vì thế mà để nàng một mình.

Hôm nay cô không đến công ty, ở nhà giải quyết đống tài liệu, văn tự trong thư phòng. Công việc nhiều đến mức cô không có thời gian bên ngoài, không giao du với nhiều người. Bỗng chốc lại suy nghĩ về Hàn Nguyệt Giang. Cô mở điện thoại lên, nhắn tin cho Tử Đằng - cậu bạn thân của mình vài dòng

"Hàn Nguyệt Giang. Trong vòng 1 ngày, điều tra cho tôi lý lịch, gia thế cũng như quan hệ của người này"

Ting!!! - tiếng thông báo vang vọng

"Mình không phải để cậu sai bảo. Tối mình sẽ gửi thông tin qua cho cậu" - Cậu bạn Tử Đằng rep lại


Thế là việc ai nấy lo. Tử Đằng lo tìm thông tin, cô và Uyển Nhi giải quyết tài liệu.

Cả thư phòng chìm vào yên lặng, thỉnh thoảng chỉ nghe tiếng gõ phím laptop hoặc tiếng ngòi bút sột soạt trên giấy.

__________________________________________________
Nhắc sương sương lại: Dấu nháy đơn là suy nghĩ của nhân vật nhá :))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bachhop