Chapter 2 - Thú vị
Tiết trời vào cuối thu, không khí có phần se lạnh. Hàn Nguyệt Giang nằm trên chiếc sofa mà co rúc, mặc dù đã có chiếc chăn cạnh bên nhưng vẫn không tài nào ngăn nổi cái lạnh xâm nhập. Hiện tại đã là 6 giờ sáng, nàng cựa quậy, ngủ trên sofa không đem đến cho nàng cảm giác êm ấm như trên chiếc giường Kingzise rộng lớn của mình. Nhà thầm mắng cô gái bị thương đang nằm trên giường mình. Nàng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, thay 1 bộ quần áo đơn giản. Nàng diện 1 chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần shot. Vì hôm nay là ngày nghỉ phép nên nàng không đến bệnh viện. Giải quyết việc cá nhân xong xuôi, nàng ngồi trên sofa, liếc mắt về cái người trên giường. Cô ấy ngủ có vẻ rất ngon giấc từ tối qua đến tận sáng, chả bù cho nàng, phải làm bạn với chiếc sofa đằng ấy.
Cơ mà nhìn kĩ lại thì cô ta cũng đẹp đấy chứ. Khuôn mặt tỉ lệ vàng, không chê vào đâu được. Làn da thì trắng trẻo, ôi đôi môi ửng hồng của cô ta chỉ khiến cho người khác nhìn vào mà muốn chạy đến hôn ngay lập tức, thật quyến rũ. A, giờ nàng mới để ý là cô ta có nét 'điển trai' đấy chứ. Nàng đoán chắc cô xuất hiện có thể thu hút được mọi ánh nhìn, thậm chí ở nơi đông người, bất chấp cả nam lẫn nữ. Rốt cuộc cô là người có gia thế như thế nào mà lại bị truy đuổi đến bị thương như thế này?
Ơ khoan đã.... Sao nàng lại chú ý đến cô nhiều như thế. Haizzz, hàng vạn câu hỏi lại thoát ẩn thoát hiện trong đầu cô lúc này. Cố gạt dòng suy nghĩ ấy ra ngoài, nàng khẽ bước đến gần cô, quan sát tình trạng vết thương. Thấy có vẻ ổn nên cũng không lo lắng mấy, liền xuống nhà làm cho mình buổi sáng trong khi đợi cô ấy thức dậy
Lát sau, nghe tiếng động trên phòng, nàng vội rời bếp, chạy ngay lên phòng mình. Đập vào mắt mình là thân ảnh cô ta đang ngơ ngác trên giường. Về phần cô, cô đang cố nhớ lại mọi chuyện hôm qua. Sau vài phút thơ thẩn, cô cũng đã nhớ mang máng mọi chuyện. A, hôm qua cô bị 1 băng đảng ngầm truy đuổi, nhưng vì chúng quá đông, 1 mình cô dù có giỏi mấy cũng không thể địch lại nên đành bỏ chạy. Không ngờ lại bị chúng đánh cho thương tích thế này. Rồi sau đó mọi chuyện diễn ra như thế nào chính cô cũng không rõ.
"Tôi đang ở đâu đây?" - cô cất tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh này
"Đây là nhà tôi, tối qua cô bị thương, vì không biết nhà cô ở đâu, cô cũng không chịu đến bệnh viện nên tôi đưa cô về sơ cứu" - nàng không nhanh không chậm phân giải
"A, cảm ơn" - cô lạnh mặt đi, vốn dĩ cô từ nhỏ đến lớn không cần bất kì ai thương hại mình.
"Cô tên gì?" - nàng bước lại gần
" Lục Tử Ly " - vẫn là chất giọng lạnh lùng hoa 1 chút ngọt ngào của cô
"Còn cô?" - cô lại tiếp nối lời mình
" Tôi tên Hàn Nguyệt Giang"
Giờ đây bầu không khí lại yên tĩnh bất thường, cả 2 không ai nói gì, cứ bất động như vậy. Lục Tử Ly lại là người cất tiếng trước
"Tối qua thật sự cảm ơn cô, giờ tôi phải rời đi nhanh chóng. Mong cô hiểu cho" - Lục Tử Ly nước xuống giường, lảo đảo mắt tìm kiếm chiếc áo vest của mình
"Nè...Tôi hỏi cô một chút được không?" - cô toang bước ra giỏi phòng nhưng bị câu nói của Hàn Nguyệt Giang giữ chân.
"Được, cô cứ hỏi" - cô vẫn tiếc tục lạnh lùng, lạnh như 1 tảng băng di động vậy '-'
"Cô rốt cuộc là người như thế nào mà lại bị truy đuổi thế?" - nàng phân bày khúc mắt
Lục Tử Ly không nói không rằng, chỉ nhìn thẳng vào mắt nàng, khẽ thở dài 1 tiếng rồi đáp:
"Tôi là sát thủ, là người của hắc bang, chuyện giải quyết lẫn nhau ở giới ngầm là chuyện bình thường"
"Cô không sợ tôi sao?" - Lục Tử Ly lại lên tiếng tiếp lời mình lúc nãy
"Việc gì tôi phải sợ cô? Tôi không như những người khác, cứ nhắc đến xã hội đen là lại rụt rè, sợ hãi." - nàng cũng không vừa
Cô cũng ngẫm ngợi 1 lúc rồi quan sát căn phòng nàng. Cả căn phòng mang nét sáng sủa, tông xanh lam nhạt là chủ yếu. Phía ban công còn có cả 1 vài chậu hoa nhỏ. Trên bức tường treo vài khung hình của nàng. Cô có thể đoán ra nàng thuộc tuýp người thân thiện, hòa đồng, trái ngược hoàn toàn với cô. Rồi cô lại đá mắt quan sát nàng 1 lượt từ trên xuống dưới. Thầm nghĩ trong lòng nàng có dung nhan đẹp đến ngất ngây, khiến cô cũng 1 phen điêu đứng trước cái nhan sắc ấy. Bên trong nội tâm kêu gào thảm thiết, khen nàng không ngớt thôi chứ bên ngoài vẫn 1 vẻ lạnh lùng. Cảm thấy mình nợ nàng quá nhiều, cô khẽ miệng:
"Thật sự cảm ơn cô, vì an toàn của cả 2, tôi sẽ rời đi sớm. Tôi nhất định sẽ cho người theo sát bảo vệ cô"
"Tại sao phải bảo vệ tôi?" - nàng thắc mắc
Lục Tử Ly lắc đầu. Không lẽ nàng không đủ thông minh để nhận ra mình đã dính vào rắc rối?
"Cô cứu tôi, đồng nghĩa với việc bọn người ngoài kia để xổng mất con mồi. Chắc chắn bọn chúng sẽ không tha cho cả 2 ta" - cô giải thích
Nàng ậm ừ đồng ý. Thật ra nàng không phải loại nữ nhi yếu đuối, chân yếu tay mềm gì cả. Nàng có học qua karate để phòng thân. Nhưng nhìn bộ dạng Lục Tử Ly khỏe như thế mà còn bị đánh thành ra như thế này thì nàng chắc chắn mình không phải đối thủ
Về phần Lục Tử Ly, thấy mọi chuyện cũng đã êm xuôi, cô đến sát của phòng, có ý muốn rời đi. Trước khi đi cô không quên để lại chút lời nhắn cho nàng:
"Sáng mai tôi sẽ cho người đến rước cô về Lục gia. Cô bắt buộc phải đi"
Tưởng rằng nàng sẽ đồng ý nhưng không ngờ...
"Tại sao tôi lại phải đi theo cô?" - nàng có phần tức giận
"Cô muốn mình bị bọn chúng xử sao? Đừng lo. Cô cứu tôi, tôi sẽ trả ơn cứu mạng lại cho cô. Hơn nữa tôi có hứng thú với cô nên mới đưa cô về Lục Gia. Cô khi đấy sẽ trở thành người của tôi, không phải rất an toàn sao?" - Lục Tử Ly lạnh nhạt đáp trả, thế nhưng trong thâm tâm cô, lời nói ấy mang nhiều hàm ý
Thật ra Lục Tử Ly không ghét nàng, cô còn thích nữa là đằng khác. Nhìn nàng thật sự rất muốn đem nàng về cưng chiếu, chăm sóc thôi aaaaa
"Nhưng...Tôi..." - điều Lục Tử Ly nói không sai, nhưng Hàn Nguyệt Giang vẫn cảm thấy gượng ép, có chút hoảng sợ. Lục Gia - cái tên nghe thôi đã khiếp sợ. Lục Gia trong lời đồn rất khắc khe, bất kì ai đặt chân đến đều không chịu nổi sự nghiêm khắc ấy, và tất nhiên nàng cũng vậy
"Không nhưng nhị gì cả. Cứ quyết định như vậy. Tôi về trước" - cô hắng giọng
"Thôi được, tôi sẽ đi" - nàng hơi buồn mà đáp
Khoác chiếc áo vest vào người. Cô mở cửa rời khỏi phòng. Không biết từ khi nào mà khóe miệng cô lại vô thức cong lên. Tảng băng Nam Cực như cô mà cũng có lúc cười, ắt hẳn Hàn Nguyệt Giang chiếm 1 vị trí không nhỏ. Cô lướt nhanh trong hành lang, tiếng bước chân cũng nhỏ dần, để lại trong không khí ba từ
"Tôi thích em"
__________________________________________________
P/s: Ngoặc kép là lời thoại nhân vật ấy
Dấu nháy đơn ( ' .... ') là suy nghĩ của nhân vật nhá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro