Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1 - Đêm định mệnh

Chap 1



Hiện tại đã là 10 giờ tối, bên trong 1 căng phòng ngập mùi thuốc sát trùng, thân ảnh 1 cô gái hiện hữu. Nàng đang dọn dẹp mọi thứ trong phòng làm việc của mình và chuẩn bị về nhà, kết thúc chuỗi ngày trực ca mệt mỏi của mình. Không ai khác đấy chính là Hàn Nguyệt Giang. Nàng hiện tại đang là sinh viên thực tập trường y


"Reng!!! Reng!!!..."


Tiếng chuông điện thoại nàng vang vọng khắp cả phòng. Nàng mệt mỏi di chuyển đến lấy điện thoại. Trên màng hình hiện lên cái tên " Hàn Nhật Thiên " với nội dung tin nhắn


" Anh sẽ dọn riêng ra ngoài ở theo lời ba mẹ nên khi về mà không thấy anh đâu thù đừng lo lắng "


Nàng cũng không màng đến vì cô luôn tin tưởng quyết định của anh trai mình. Chẳng qua chuyện là nàng bảo với ba mẹ mình đã lớn rồi, không cần anh trai phải theo sát như thế, nàng cần có sự riêng tư, hơn nữa ba mẹ cũng muốn nàng tự lập, không dựa dẫm vào anh trai mình. Anh nàng cũng hiểu nên đồng ý với yêu cầu của nàng.


Sắp xếp hết mọi việc cũng đã xong, nàng nhẹ nhàng khép cửa phòng làm việc và sải bước về nhà. Nàng thật sự mệt mỏi nhưng cũng nhẹ nhõm hơn phần nào vì sắp đến sẽ có ít ca trực đêm hơn. Trời cuối thu hơi se lạnh, nàng bước dần nhanh hơn vì nếu cứ thế này sẽ cảm lạnh mất. Đi ngang qua 1 đoạn đường vắng, nàng chợt thấy vóc dáng 1 cô gái đang ôm bụng vẻ rất đau đớn, hình như đang bị thương. Nàng lại gần quan sát, cô gái ấy bỗng khụy xuống khiến nàng giật mình. Toang hỏi thăm thì từ xa vọng đến âm thanh la hét của 1 nhóm người


" Nó chạy đâu rồi "


" Tìm kĩ vào, bắt được nó thì giết nó luôn "
"Đứa nào bắt được nó đại ca sẽ thưởng"


Với sự thông minh vốn có, liên kết lại mọi sự việc, nàng dần đoán ra được là có người đang truy đuổi cô nàng ấy. Giờ phút này nàng không thể bỏ mặc cô nên đành giúp cô. Suy nghĩ mất vài giây thì bọn người ấy cũng đuổi gần đến. Nàng đỡ cô gái ấy đứng dậy rồi nhẹ nhàng nói:


" Cô đừng lo, đi theo tôi, tôi sẽ giúp cô "


Cô gái không đáp trả chị ậm ừ nghe theo. Di chuyển được vài được thì lại gục xuống, nành bất đắc dĩ phải bế cô lên, chạy vào 1 con hẻm nhỏ gần đấy. Cả hai nép sát vào nhau, khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở, nhịp tim của đối phương. Nàng chợt cảm thấy mình và cô đang trong 1 tư thế khá gượng gạo. Nàng thấp hơn cô một xíu, nên hiện tại đầu nàng đang rúc vào hõm cổ cô. Dù tâm trí có vẻ không được tỉnh táo nhưng cô cũng cảm nhận được cái tình huống ái ngại này, thầm mong bọn người ngoài kia mau biến đi.


Ông trời cũng không phụ lòng 2 người họ, chỉ vài phút sau đám người đó đã đi mất. Nàng cất tiếng hỏi cô:


" Cô có sao không? Tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện " Thấp thoáng trong câu nói của nàng có phần lo lắng khi thấy viết thương cô đang ra rất nhiều máu


" Đừng, đừng đưa... tôi đến đó " - Cô khó khăn thốt ra từng tiếng


"Nhưng....Nhưng máu cô đang chảy rất ...."


Chưa đợi nàng nói hết câu, cô đã ngất lịm đi trong vòng tay nàng. Không còn cách nào khác, nếu cô không đến bệnh viện thì nàng đành đưa cô về nhà mình. Với kỹ thuật y học nàng có, chắc chắn sẽ giúp được cô.


Nàng khó khăn lắm mới đưa cô vào được nhà mình. Cũng may là anh cô đã dọn ra ngoài ở chứ không thì rắc rối lên cho mà xem. Đặt thân cô nằm trên giường mình, nàng nhẹ nhàng kiểm tra vết thương. Sau 1 hồi loay hoay, nàng xác định được vị trí vết thương rồi tiến hành sơ cứu, sát trùng miệng vết thương. Vốn không định thay quần áo cho cô nhưng nàng thoáng thấy máu ướt đẫm cả chiếc áo vest nên đành ngậm ngùi mà thay cho cô bộ đồ. Tự nhiên cảm thấy không khí trong phòng nóng lên, mặt nàng đỏ ửng, tim đập loạn xạ cả lên.


" Người ta cũng là con gái, bình tĩnh lại nào, không vấn đề gì cả Hàn Nguyệt Giang à"


Tự nhủ bản thân là thế nhưng tim vẫn đập nhanh liên hồi. Nàng xoay người cô lại, kéo chiếc áo vest ra, cởi từng cúc áo cô ra. Mặt nàng lúc này đỏ bừng cả rồi. Body cô thật sự rất tuyệt. Ahhhh cứ thế này nàng sẽ mất máu mà chết quá


" Người gì đâu mà đẹp..." - nàng khẽ thốt lên


" ah không được, mình là gái thẳng, là gái thẳng. Hàn Nguyệt Giang mình đây không thể gục ngã trước cô ta" - sau 1 hồi đắm chìm trong cái nhan sắc ấy, nàng tự thưởng cho mình vài cái tát nhẹ vào mặt rồi bình ổn tinh thần lại.
Nhẹ nhàng sơ cứu vết thương, nàng đoán cô bị đâm. 'Nhờ ơn' cô ấy mà hôm nay nàng phải làm bạn với sofa :)))) Vào phòng lấy gối và chăn, nàng di chuyển đến gần chiếc sofa, dựa người lên sofa, nàng cảm thấy hôm nay thật xui xẻo


"Không biết cô ta đã làm gì mà bị đánh thế" - lúc này trong đầu nàng hiện hữu hàng ngàn câu hỏi về cô. Nhưng vì quá mệt nên đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay


Căng phòng lại chìm vào sự yên tĩnh vốn có của nó...
_____________
Á hí hí hí hí :)))))
Trình độ viết lắc của tôi như sh*t :))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bachhop