Chương 1: Chào cậu!
Vy đang trên đường đi học về thì trời bỗng đổ mưa. Ngỡ như chỉ mưa rào 1 chút rồi tạnh nên Vy chỉ rảo bước đi nhanh hơn chứ không hề có ý định tìm chỗ trú. Nhưng trời càng lúc càng mưa to, Vy chạy vội đến mái hiên của siêu thị trước mặt để trú. Siêu thị này đã bị ngừng hoạt động hơn 1 năm rồi. Nghe đâu là gia đình của chủ siêu thị gặp vấn đề gì đó nên bán siêu thị này, đến bây giờ vẫn không 1 tư nhân nào bỏ tiền ra mua.
Vy chạy lại chỗ siêu thị thì thấy 1 chàng trai ngồi trên chiếc ghế đá trong hiên, chắc là cũng trú mưa như Vy. Vy bước đến, phủi phủi chân váy, hỏi cậu ấy:
- Chào cậu, mình ngồi với được không?
Chàng trai ấy ngước mặt lên nhìn Vy, ánh mắt có chút xao động khác thường, tỏ vẻ ngạc nhiên. Vy thì vô cùng bất ngờ với anh chàng này, ngũ quan vô cùng hoàn mỹ. Người con trai ấy nhìn Vy khác lại, rồi nhẹ nhàng hỏi:
- Cậu thấy tôi?
Vy bật cười trước câu hỏi ngớ ngẩn của chàng trai ở trước mắt:
- Cậu có vô hình đâu mà mình không thấy!
Chàng trai trước mặt giật mình, môi mấp máy gì đấy, đoạn cũng nhường chỗ cho Vy ngồi.
Mưa càng lúc càng mưa to, vô cùng dai dẳng, cứ như thế này Vy phải ở lại đây tới khuya mất. Cầm máy điện thoại gọi cho mẹ, Vy nói:
- Mẹ ơi, mưa to quá, con trú mưa chắc sẽ về trễ.
-........
- À vâng, mưa tạnh con sẽ về!
Tắt máy, Vy quay sang bên cạnh thì bắt gặp người bên cạnh nhìn mình, Vy nở nụ cười:
- Cậu tên gì vậy?
- À....à
Cậu ấy ấp úng, rồi khẽ hắng giọng:
- Vân Hạo. Tôi tên Vân Hạo.
- Tớ tên Tú Vy. Rất vui được gặp cậu. Nhà cậu có gần đây không?
- Tôi không có nhà!
Ánh mắt của Du Hạo có chút gì đấy buồn, có chút căm phẫn. Vy bất ngờ trước mắt câu nói của Du Hạo, tròn mắt nhìn cậu
- Cậu rất đặc biệt đấy!
Du Hạo hắng giọng nói tiếp, rồi cậu nhìn lên bảng tên của Vy
- Cậu học trường Xuân Nghị à?
- Ừ, mình học 11
" Vậy cậu ấy bằng tuổi mình!" Du Hạo thầm nghĩ
- Du Hạo, cậu bằng tuổi mình à?
- À ừ
Chỉ vậy thôi, vậy là cả hai im lặng nhìn mưa. Có mở đầu cũng có kết thúc, mọi điều đều theo quy luật này, hẳng là vậy. Mưa cũng vì thế mà ngưng dần. Vy nhìn vào đồng hồ: 9h45'
- Cậu đã về chưa?- Vy hỏi Du Hạo
Cậu chỉ nhìn Vy mà không nói. Vy thấy vậy cũng không hỏi nữa. Vy vừa định chạy đi thì bỗng nhớ ra thứ gì đó, quay đầu lại hỏi:
- Chúng ta còn gặp lại chứ?
- Tôi nghĩ sẽ gặp lại.....bởi vì chỉ có mình cậu thấy tôi!
Vế sau Du Hạo nói nhỏ làm Vy không nghe thấy, Vy nhìn cậu cười rồi chạy đi.
Sau khi mưa vừa đi, thì bên cạnh Du Hạo xuất hiện 1 người đàn ông, ông ấy mỉm cười, nói 1 câu rồi biếng mất:
- Rốt cuộc cũng có người nhìn thấy con!
Đọc tới đây chắc mọi người cũng đoán được Du Hạo là ai phải không? Đúng, cậu ấy là ma!
Về phần Vy, sau khi thay bộ đồ ẩm ướt trong người ra thì lăn trên giường đọc truyện. Trong đầu bỗng nghĩ tới Du Hạo, người con trai khó hiểu.
--------------------------------------------
Trong tim tớ đã có chút ấm len lỏi giữa sự lạnh giá của dòng đời.
Hồ Ly
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro