Chap 4: nỗi đau của quá khứ!!!
Buổi tiệc kết thúc với mỗi người một suy nghĩ khác nhau, Chí Tân đã đưa Minh Tâm về Thiên Tuyết đành đứng đợi cậu em trai. Hơn 1h đòng hồ sau, cô vẫn không thấy em trai mình đến, cô lo lắng đứng ngồi không yên, trời về đem bắt đầu trở lạnh, cô đã có những hành động chứng minh chiếc váy cô đang mặc quá mỏng "hắc xì"
Đứng trên phòng từ rất lâu mà không thấy Thiên Tuyết về, lại thấy biểu cảm kia, anh cầm chiếc ao khoác chạy nhanh ra cổng. Khoác chiếc áo lên vai cô, rồi chạy vội đi lấy xe, tiến gần về phía cô anh chỉ nói vỏn vẹn một câu:
Thần Phong: khuya rồi để tôi đưa cô về
Đứng giữa đêm khuya lạnh giá cô cũng không muốn đôi co thêm chỉ muốn nhanh chóng cề nhà xem Chí Tân có sao không mà lại đi lâu tới vậy. Cô nhanh chóng bước vào xe, chiếc xe bạch kim của anh bắt đầu lăn bánh được một lúc thì anh nhận ra bầu không khí căng thẳng liền hỏi cô một câu để phá tan bầu không khí đáng sợ ấy.
Thần Phong: cô bao nhiêu tuổi rồi?
Thiên Tuyết: 24
Thần Phong: sao cô đứng dưới trời lạnh vậy mà không gọi xe đưa về?
Thiên Tuyết: tôi đợi em trai tôi "ắt...xì" tới đón
Thần Phong: chắc cô cảm lạnh rồi đấy! Uống chút nước cam cho ấm người này!
Đợi mãi mà không thấy cô cầm anh quay sang xem xét thử thì phát hiện ra cô mệt mỏi ngủ thiếp đi từ lúc nào, nhìn khuân mặt cô khi ngủ rất ôn hoà. Nhưng chỉ một lúc sau, đôi chân mày nhíu chặt lại, anh chợt nghĩ: "chắc mơ ác mộng đây". Và sau đó cô còn nói mớ rất nhiều câu anh cảm thấy khó hiểu:
Thiên Tuyết: ba... Ba tỉnh lại đi đừng bỏ con ở lại thế giới tàn ác này một mình mà... Ba. Mẹ mẹ không sao chứ! Mẹ đừng nhắm mắt, mẹ nhìn con đi đừng bỏ cuộc như vậy mà con xin mẹ đấy... Mẹeeee
Cô giật mình tỉnh lại mồ hôi đầm đìa, thì ra vẫn chưa về tới nhà, vẫn là cơn ác mộng ấy, cả 10 năm nay cô luôn mơ thấy cảnh đó cái cảnh mà cha mẹ cô chết ngay trước mặt cô. Nhiều lúc cô nghĩ sao năm đó mình không chết luôn cùng bố mẹ luôn đi, nhưng nhìn thấy em trai suy nghĩ của cô lại hoàn toàn thay đổi, cô lại cảm ơn ông trời đã để cô sống sót để bảo vệ cho em trai mình, cô cười khổ. Thần Phong thấy lạ liền cất tiếng phá vỡ dòng suy nghĩ của cô.
Thần Phong: coi gặp ác mộng à?
Thiên Tuyết: ừ tôi mơ thấy chuyện kinh khủng lắm
Thần Phong: ba mẹ cô vì sao mà mất?
Hỏi xong câu hỏi đó anh thấy mình hết sức ngớ ngẩn. Mắt cô trùng xuống, nươcs mắt không tự chủ mà tuôn rơi, anh cảm thấy có lỗi vô cùng.
Thần Phong: tôi xin lỗi tôi không cố ts nhưng lúc nảy tôi thấy cô mê sản gọi tên ba mẹ rất lớn nên tò mò thôi.
Thiên Tuyết: không sao đâu, chẳng qua là 10 năm trước vào ngày sinh nhật lần thứ 14t của tôi ba mẹ tôi lại qua đời làm cho tôi chán ghét ngày sinh nhật của mình thôi. Đến nhà tôi rồi cảm ơn anh nhé!
Thần Phong: không có gì. Mong rằng sẽ gặp lại cô
Thiên Tuyết: tất nhiên rồi ^^
Thần Phong: chúc cô ngủ ngon nhé!
Thiên Tuyết: anh cũng vậy nhé! Bye
Cô bước vào nhà với tâm trạng mệ mỏi, cô thả mình rơi tự do trên ghế sofa, Chí Tân thấy cô mệt mỏi liền lo lắng hỏi.
Chí Tân: chị lại nhớ tới ba mẹ à?
Thiên Tuyết: ừ! Mà sao em không tới đón chị?
Chí Tân: bọn Hắc Long chặn đường muốn tiêu diệt tận gốc đó chị, may mà anh Nam tới kịp không thì em toi.
Thiên Tuyết: không bị thương đó chứ?
Chí Tân: không chị ạ! À hắc Long không phải bang chủ đâu chị, anh ta chỉ là con ma thế mạng thôi.
Thiên Tuyết: chị biết rồi, chị ngủ đây em ngủ ngon!
Thiên Tuyết mệt mỏi bước về phòng của mình trong mớ ký ức đau buồn kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro