Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: gặp lại làm quen!!! (tiếp)

* cùng thời điểm đó tại một hồ bơi rộng lớn của căn biệt thự sang trong:

Thiên Tuyết: chào anh! Chúng ta lại gặp nhau rồi
Thần Phong: cô vẫn còn nhớ tôi sao?
Thiên Tuyết: tất nhiên rồi anh là người cứu tôi thoát chết cơ mà
Thần Phong: vậy hôm nay cô đến đây là muốn gì đây?
Thiên Tuyết: "thản nhiên trả lời" để được biết tên anh thôi
Thần Phong: chỉ đơn giản là vậy thôi sao? Tôi không nghĩ là như vậy, chẳng lẽ người mà cô không biết tên mà vẫn đến dự sinh nhật để hỏi tên à
Thiên Tuyết: anh quả là thông minh coi như tôi không nói lai anh. Anh là Triệu Thần Phong 25t là tổng giám đốc công ty đá quý, tôi nói như vậy có đúng không?

Nói xong Thiên Tuyết quay người bỏ đi để lại cho Thần Phong với bao câu hỏi không có lời giải đáp. Lúc bấy giờ tiếng MC đã vang lên làm cho Thần phong chợt bừng tỉnh. Anh nhất định sẽ tìm hiểu về cô, nhất định!

Thần Phong ung dung tiến về phía khán đài, đứng trước chiếc bánh kem 3 tầng đẹp mắt anh cất tiếng nói trầm ấm của mình vào trong mic:

Thần Phong: sau đây tôi xin mời một cô gái cùng bước lên đây cắt bánh kem với tôi và cùng tôi bước sang tuổi mới.

Phía bên dưới nghe xong không ngừng xì xào về cô gái bí ẩn. Có người đắc thắng vì munhf là vị hôn thê của nhân vật chính ngày hôm nay, cô chỉ cười nhẹ và bước từ từ chậm rãi về phía khán đài cho đến khi giọng nói ấm áp ấy lại cất lên một lần nữa:

Thần Phong: và cô gái ấy là Lâm Thiên Tuyết!

Minh Tâm bất ngờ ngã quỵ, khuân mặt ấy không còn vẻ đắc thắng nữa mà thay vào đó là những giọt nước mắt trong suất cứ chậm rãi tuân rơi làm trôi đi lớp phấn dày, và bây giờ đây Chí Tân đứng trước người con gái yếu đuối ấy chỉ biết dùng khăn tay lau đi lớp phấn trên mặt cô.

Trên khán đài, Thần Phong nắm lấy bàn tay của Thiên Tuyết, cầm lấy con dao đã chuẩn bị sẵn để cắt bánh. Anh tươi cười tự nhiên với cô gái trước mặt, một cảm giác quen thuộc cùng hiện về ở hai con người đang chăm chú nhìn nhau. Phải rồi, trước đây họ cũng đã từng rất vui vẻ, đã cùng nhau bước sang tuổi mới, cùng cắt bánh kem và cười nói vui vẻ, nhưng khác là lúc ấy sinh nhật cô, lúc ấy họ là thanh mai trúc mã còn bây giờ thì có lẽ đã khác rồi, bây giờ cô chỉ còn biết trả thù, trả thù cho cha mẹ mình, và anh là cái thang là cầu nối cho cô hoàn thiện kế hoạch của mình chỉ vậy thôi.

Thần Phong cứ cười nói mặc dù biết rằng hai lão tuyền bối đang rất tức giận, nhưng anh thực sự rất muốn gần cô hơn, muốn hiểu cô hơn. Cái cảm giác này rất quen nó giống hệt với ký ức mờ nhạt lúc anh mới 5t. Nhiều lúc anh cũng đã đi tìm nhưng kết quả anh nhận được là coi gái năm nào đã chết, Tiểu Tuyết của anh đã xa anh mãi mãi không bao giờ quay lại được nữa. Cũng 20 năm rồi anh không yêu ai cũng chỉ vù trong trái tim anh đã có sẵn một hình bóng, một cô gái mà anh không thể nào quên dù cha anh có dùng trăm phương nghìn kế cũng không bao giờ ngờ rằng chuyện năm đó anh không hề quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: