Chap 2: gặp lại làm quen!!!
Hôm nay, Thiên Tuyết thật lộng lẫy trong bộ váy có đính những viên đá đen tuyền, làm tôn lên làn da trắng hồng của cô càng thêm phần nổi bật. Cái cổ trắng trẻo được cô tô điểm thêm một chiếc dây truyền với mặt dây là một giọt nước mắt được cô đặt làm riêng lúc ba mẹ cô mất, từ khi đeo nó mỗi lần muốn khóc cô lại giơ lên trước mặt, như nhắc nhở cô đã khóc nhiều rồi và không được khóc nữa. Khuân mặt chỉ trang điểm nhẹ, thêm vào đó là mái tóc xoăn nhẹ phần đuôi và thả tự do trên đôi vai trắng ngần.
Nhìn vào cô có ai có thể nghĩ cô là bang chủ của bang đứng đầu thế giới ngầm được chứ, bây giờ đây cô như hoàn toàn khác trong lớp vỏ bọc tiểu thư quyền quý.
Vâng! Không thể nhầm lẫn được cô đang trên đường đi tới bữa tiệc sinh nhật lần thứ 25 của Triệu Thàn Phong, để tiếp cận anh và để chuẩn bị cho kế hoạch sau này, nhờ Nam đưa tin lên mạng mà bây giờ đây cô hoàn toàn có sơ yếu lý lịch khác, một cô tiểu thư trong sáng.
Không ngoài dự tính của cô, khi bước xuống xe, mọi tiếng ồn xung quanh cô liền im bặt, mọi ánh nhìn đổ dồn về phía cô. Những cô gái có mặt trong bữa tiệc không ngừng xì xào to nhỏ về cô, khen ngợi có,ngưỡng mộ có, ganh tỵ có và đố kị cũng có. Mà cái người ganh tị nhất với cô không ai khác lại là Doãn Minh Tâm.
Trái ngược hoàn toàn với cô, Tâm thừa hưởng nước da màu bánh mật từ cha của mình. Minh Tâm khoác lên mình bộ váy màu hồng phấn, làn tóc xoã ngang vai, khuân mặt đánh phấn đậm làm cho Minh Tâm có nét mặt chững trạc hơn. Nhưng thái độ của Minh Tâm liền thay đổi khi nhìn sang Chí Tân, cậu đẹp trai không hề thua kém Thần Phong một chút nào, lại còn thêm chiếc răng khểnh càng làm cho cậu cí dáng vẻ đào hoa, một nụ cười có thể đốn ngã biết bao cô gái. Khi ánh mắt cậu dừng lại trên người Minh Tâm, cậu không ngần ngại liền nở một nụ cười toả nắng, Minh Tâm nhìn cậu say đắm nhưng vì sĩ diện, vì cô đã có hôn ước với Phong Ca nên không thể nào đáp trả lại nụ cười ấy.
Lúc bấy giờ Minh Tâm mới sững sờ khi nhìn thấy Thiên Tuyết đeo thêm chiếc xước xanh và thì thầm vào tai cậu sau đó mỉm cười bước đi trong đầu Minh Tâm lúc đó chỉ có thể loá lên ý nghỉ "sao cô ta lại có thể quen người đẹp trai như vậy được chứ", điều này làm cho Minh Tâm vô cùng khó chịu, nhưng sau khi Thiên Tuyết đi thì Minh Tâm lại thấy Chí Tân bước về phía mình, Minh Tâm cao ngạo quay mặt đi:
Chí Tân: chào! Anh tên là Chí Tân, em có thể cho anh làm quen được chứ?
Minh Tâm khoanh tay trước ngực, cười nữa miệng quay lại phía chí Tan đang đứng: anh? Cậu bao nhiêu tuổi mà đòi xưng anh với tôi? Nhìn cái mắt non troẹt của cậu chắc khoảng 19t là cùng, lấy gì mà đòi làm anh?
Chí Tân: em giỏi thật đoán đúng luôn cơ, nhưng không phải em là Doãn Minh Tâm 18t là con gái cưng của Doãn Tuấn Thiên sao?
Minh Tâm: sao...sao anh lại biết?
Chí Tân: vì muốn em gọi qnh thôi! Vậy bây giờ cô bé kém tuổi tôi này có thể gọi anh được chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro