Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

        Đến lớp...
          Sau khi bọn tôi đã ngồi vào chỗ thì tiếng chuông bắt đầu vang lên...Và lại một cảnh tượng nữa...Các học sinh xô đẩy nhau chạy xồng xộc vào chỗ ngồi của lớp học mình.Và lại lặp lại như mọi ngày đến trường,cô giáo bước vào lớp và giảng dạy một tiết học chán ngắt...
          Tôi đang viết bài thì bỗng từ đâu một tờ giấy bị vò nát bay vô vở tôi...Tôi mở ra xem thì hóa ra là thư của Thiên Di:"Ei,Chủ nhật rảnh không?Đi chơi với tôi không??" Tôi cười thầm liền lấy cái bút trêu hắn :"Ok!BẠCH TUỘC!!" rồi vò tờ giấy ném sang cho hắn..Tôi biết thể nào khi hắn đọc xong cũng tức giận cho coi.Quả đúng là như vậy thật!Hắn tức giận đến nỗi bẻ gẫy luôn cả cái bút...Tôi cũng biết điều xin lỗi hắn một cái không thì hắn lại thù tôi đến chết mất.
         Reng....reng....reng....
         Đã kết thúc tiết học,tôi đang soạn cặp sách thì Băng Nhi ra chỗ tôi tươi cười và nói:
         - Đi về chung được không Linh Linh??-Cậu ấy nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh.
         - Ok bn hiền!!
         Tôi cầm cặp lên đeo cặp đi về với Băng Nhi thì một bàn tay khoác lên vai tôi cười hớn hở nói
         - Về với được không bạn yêu??
         - Bạch Tuộc,ông bỏ tay ra thì tôi sẽ cho ông về chung!!
         - Sao bà toàn trêu tôi vậy Trứng Thối!?-Thiên Di đã biết điều tự động bỏ tay ra khỏi tay tôi.
         - Tại trêu ông vui lắm Bạch Tuộc!!!
         - Thôi về đi nói chuyện với bà làm tôi đau đầu quá!!

         - Ơ mà nhà cậu ở đâu vậy,Thiên Di??-Bây giờ Băng Nhi đã cất tiếng nói.
         - Ở gần nhà Linh Linh!!-Thiên Di trả lờ một cách lạnh lùng.
         - Ơ..ừm-Băng Nhi mặt đỏ ửng hết lên không nói gì nữa cả.

         Hình như Thiên Di không thích nói chuyện với Băng Nhi thì phải.Trên đường đi về khá là im lặng nên tôi đã mở lời để phá tan không khí im lặng đó

         - Băng Nhi ơi!Chủ Nhật này cậu rảnh không?Đi chơi với bọn mình đi!
         - Ơ...Ừm Chủ nhật này mình rảnh!!
         - Dii,mấy giờ và địa điểm!?
         - 8h Tại công viên nhá!!Đừng đến muộn đó!
         - Ok mà bọn mình trao đổi sđt để liên lạc đi!Đầu tiên là Linh nè 016xxxxxxx
         - Còn của Nhi là 09xxxxxxxx
         - Dii là 012xxxxxxx
         Đến ngã rẽ Băng Nhi và chúng tôi chia tay nhau,giờ còn tôi với Di đi chung.Bọn tôi trò chuyện không như lúc nãy.Nói chuyện mãi tôi cũng không biết đã đến nhà tôi từ lúc nào,thế rồi tôi với Di chào nhau tại đó.
          Tôi lên phòng cất cặp sách,đi tắm rồi xuống dưới nhà ăn cơm:
          -Dì ơi!Hôm nay cháu vừa mới có hai người bạn mới đấy dì ạ!!
          - Vậy hả!Vậy giúp dì dọn cơm nào!!
          - Vâg ạ!Nay dì làm nhiều món ngon quá đi a~!!
          Tôi vừa dọn cơm vừa cười khen dì nấu đồ ăn ngon.Trong suốt bữa ăn đó,hai dì cháu chúng tôi tươi cười nói chuyện rất vui vẻ bồng...
          Reng reng reng....

          Điện thoại của dì tôi kêu lên,dì tôi nói chuyện với cái điện thoại với vẻ mặt tức giận,chắc là điện thoại về công việc rồi.Đến khi dì tôi nói chuyện điện thoại xong thì cũng đúng lúc tôi ăn xong,tôi liền chạy lên phòng thật nhah để trốn công việc rửa bát quái thai.

         Tại phòng của Tuyết Linh...

          - Oài đi soạn sách vở đã!!

         Đang soạn sách vở thì tôi lỡ đụng vào máy tính rồi nó hiện lên địa chỉ của một người và mấy bản vẽ thiết kế váy.Tôi sực nhớ ra một điều là cái USB hôm qua!Đáng lẽ ra ngày mai tôi phải đem trả cho hắn thì lại vướng việc đi chơi.Thôi thì soạn sách vở xong,tôi đi đánh răng rồi nằm lên chiếc giường yêu quý mềm mại của tôi và suy nghĩ đến việc ngày mai:

          - Chắc mai bảo với Di là đi chơi với Băng Nhi trước còn mình đến muộn tí mất!!Ôi đau đầu về chuyện này quá đi mất!
         Thôi tôi quyết định đi ngủ,chuyện mai thì để mai tính còn chuyện hôm nay phải hoàn thành nốt đó là việc đi ngủ.
         Sáng hôm sau...
         Ông mặt trời đã lên từ lâu,nhưng những tia nắng vàng tươi vẫn chưa tắt.Chúng tinh nghịch len lỏi qua tấm rèm và chiếu vào căn phòng đáng yêu của Tuyết Linh.Những chú chim cũng không kém phần,chúng hót líu lo tạo thành một bản nhạc du dương làm không khí càng thêm trong lành pha chút nhộn nhịp náo nhiệt của thành phố nơi đây.Bây giờ thành phố như một bức tranh đẹp hài hòa màu sắc vậy.Tiếng chuông báo thức đã vang lên nhưng hình như Tuyết Linh không để ý thì phải.Cô ngủ rất say,mãi sau mới mở đôi mắt to tuyệt đẹp và thức dậy...
         - Ưm....Trời sáng rồi hả!?Mấy giờ rồi ta?
         Cô nhìn vô đồng hồ và hốt hoảng!!Vội quá nên bị chăn vướng ở chân và té ngã xuống đất.

         - Báo thức hỏng hay sao mà không gọi mình dậy vậy!!Sao giờ bây giờ đã là 8h30 rồi!Di và Băng Nhi sẽ giết mình mất!!Huhu!!

         Cô chạy vội mở tủ quần áo khua tay lấy đại một bộ quần áo.Sau khi thay đồ xong,tôi cầm một túi xách trong đụng điện thoại,USB,chìa khóa và một tờ giấy nhớ ghi địa chỉ nhà chủ của USB.Tôi vội xuống cầu thang,lấy cái mũ đội rồi ra khỏi nhà khóa cửa cẩn thận.Tôi lấy ra cái điện thoại định gọi cho Di thì thấy có một cuộc gọi đến.Là Di tự gọi luôn,đỡ tốn tiền điện thoại của tôi,thế rồi tôi nghe máy và để xa cái điện thoại ra một xíu.

         - Trứng thối ! Bà biết bây giờ là mấy giờ rồi không!Bắt bọn tôi đứng đợi mãi !!

         - Tôi xin lỗi!! Tội bận xíu việc,nay có thể tôi không đi được hoặc sẽ đến muộn!Rồi khi nào bọn mình gặp tôi đãi hai người đi ăn được chứ!!
         - Nhớ đó!! Tôi sẽ ăn sạch tiền bà cho coi!!
        - Rồi rồi!!Thôi bye nha!Gửi lời xin lỗi đến Băng Nhi hộ tôi,chúc hai người đi chơi vui vẻ!

        - Bye! Thiếu bà không vui đâu!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #meoconsuper