Chap 2
Reng reng reng.....
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã đến. Tôi vừa định đi ra thì thấy một đống cô gái đag chặn đường tôi.
-Mày là cái thá gì mà đc ngồi cạnh soái ca của trường cơ chứ!
-Thật là dơ bẩn quá đi thôi!
-Đứa nhà quê như mày thì làm sao hiểu được thế nào là phép tắc đúng k?Hay để bọn tao chỉ cho mày nhé!
-Đúng đó!Đúng đó!
Tôi chửi thầm "WTF!Bọn này là ai vậy!Tự nhiên ra chỗ người ta rồi chửi bới còn bảo người ta k biết phép tắc nữa!Đúng là bọn...."Bỗng có tiếng thốt lên:
-Các cô thôi đi để tôi còn ngủ nữa chứ!Bộ các cô không có mắt hay sao mà k nhìn thấy có người đang ngủ hả?Gọi tôi là soái ca,nể tôi thì im cái miệng của các cô dùm tôi với!Thật là phiền phức!
Tự nhiên tôi vừa thấy khổ thân mấy cô gái đó vừa cười thầm,ai bảo mấy cô cứ nói tôi cơ mà lại nói to nữa chứ,giờ nhìn cái mặt tối sầm rưng rưng nước mắt cùng nỗi uất hận làm tôi như muốn bật cười khúc khích thật to...Nhưng tôi biết nếu như thế thì tôi sẽ lại bị cái tên chảnh dog mà bọn họ vừa gọi là soái ca lại cho tôi nghe một bài ca hi vọng mất!Thôi tôi liền kệ và đi xuống căn tin mua đồ ăn...
-Bác ơi bán cháu 1 gói bim bim,1 chai nước Lipton ....
Tôi bỗng nghĩ tới cái tên chảnh dog vừa giúp tôi đuổi mấy con vô học đó ra chỗ khác...Thôi thì cũng giúp mình thì mình đãi một bữa thôi có gì to tác đâu...
- Cho cháu thêm một phần bánh hamburger và một chai nước Lipton nha bác!
- Ok,ok! Đợi bác tí!Của cháu đây!-Bác bán hàng vừa nói vừa mang ra một túi bánh được gói kỹ,một gói bim bim và hai chai nước ngọt....
-Cháu cảm ơn ạ!-Tôi liền đưa tiền và cầm đồ ăn mang lên lớp.
Trên đường vào lớp,tôi đi ngang qua phòng vệ sinh thì bắt gặp mấy đứa vô học nãy vừa chửi tôi đang bắt nạt một cô gái...Nhìn kỹ thì hóa ra đó là Băng Nhi học cùng lớp với tôi,nhưng do không thân mấy nên tôi không biết nhiều về bạn ý cho lắm!Bỗng có một con trong đám vô học ý tát Nhi,tôi thấy thế liền để túi đồ ăn ở ngoài và chạy vào cứu Nhi ra khỏi đám ý.Tôi đạp mạnh cửa ra và nói:
- Bọn vô học này!Rảnh rỗi lắm sao mà đi bắt nạt người ta hoài vậy!
Vừa nói tôi vừa đẩy mạnh con đầu đàn ra và đứng trước Nhi.Cái con tôi vừa đẩy bị đập đầu vô tường tức giận quay ra nói:
- Mày làm tao chảy máu rồi đó!Làm tao chảy máu thì phải trả bằng máu đó!Bọn bay đánh nó!!
Nhưng may thay,tôi vừa kịp bám lấy tay Băng Nhi vừa chạy nhanh ra khỏi chỗ đó.Một tay thì với lấy túi đồ ăn còn một tay thì nắm lấy tay Băng Nhi chạy vào lớp.Vào lớp,chúng tôi ổn định vô chỗ ngồi,còn một chút thời gian,tôi liền bóc gói bim bim ra và ăn hết một cách nhanh chóng.Tôi đi ra ngoài vứt rác nhưng trong đầu cứ nghĩ làm sao đưa cho cái thằng soái ca chảnh dog được ta nên bị đập đầu vào cửa,tôi tức liền dẹp luôn hết mọi suy nghĩ và đưa luôn cho nhanh.Vào chỗ ngồi,tôi lấy một tờ giấy nhớ ghi :"Tặng cho "cậu" đấy,cũng cảm ơn vì chuyện lúc nãy!Ký tên:Bạn cùng bàn",sau đó tôi dính lên túi bánh và đẩy sang chỗ cậu ta.Cậu ta thấy thế liền mỉm cười và ăn một cách ngon lành còn tôi thì chẳng bận tâm và chuẩn bị sách vở cho môn tiếp theo.
Reng....reng....reng.....
Tiếng chuông kết thúc giờ ra chơi,cô giáo bước vào lớp chuẩn bị cho bài giảng.Trong giờ,tôi cứ nghĩ đến việc "sao lúc nãy bọn vô học lại bắt nạt Băng Nhi nhỉ???".Bỗng từ đâu tôi nghe thấy ai đó gọi tên mình và....OH MY GOD!Cô giáo gọi tôi đứng dậy trả lời câu hỏi mà nãy tôi có nghe giảng đâu!!Sao đây..thế là tôi bị ra ngoài lớp và đứng phạt cả một tiết...Tôi vừa đứng,vừa chửi thầm:
-Sao cái tên cùng bàn với mình ngủ gật mà không bị cô gọi!Mình mở sách,viết bài chỉ là không chú ý nghe giảng mà lại bị gọi!?Ôi ông trời thật là tàn nhẫn với con quá đi thôi!!!Tôi hận,hận,hận...cô giáo bộ môn này quá đi thôi><!!!!!
Một tiết học trôi qua...cũng là lúc chúng tôi tan học,ôi chân của tôi sao mà đau nhức đến thế này!!Tôi vào lớp dọn sách vở thì thấy có một mẩu giấy rơi ra,tôi cầm lên đọc...
- Oh hóa ra là Băng Nhi nhờ mình lên sân thượng à!Chắc có chuyện gì nói với mình hoặc lên đãi mình đi ăn rồi!Ahihi chắc lại một bữa đi ăn rồi!Nếu thế thì phải ăn thật no nê mới được!!
Lúc đó chỉ còn mỗi tôi và bạn cùng bàn ở trong lớp nên tôi nói hơi to!Bạn cùng bàn đang ngủ chắc không nghe thấy gì đâu ha!?Thôi kệ lên sân thượng thôi....
Khi lên sân thượng....
-Oa không khí thật mát mẻ!!!Mà Băng Nhi đâu rồi ta!?
Bỗng cánh cửa đóng sầm lại,tôi liền quay lại xem sao thì vừa mới quay lại đã bị cả một xô nước đầy đồ lên người.Bây giờ người tôi ướt nhèm,tôi tức giận địh đánh thì bị ai đó bám chặt lấy tay tôi và cho tôi một cái tát thật mạnh lên mặt.Tôi ngưởng đầu lên thì thấy hóa ra là bọn vô học,bọn nó tát tôi,đánh tôi,tôi đau đến nỗi ngã xuống bọn nó thì mặc kệ,không quan tâm vẫn đánh tiếp,mắt tôi đã rưng rưng giọt lệ rơi xuống bọn nó vẫn không tha.Đứa thì cầm một con dao nhỏ,đứa thì cầm một chậu nước bẩn đến cạnh tôi.Đứa cầm đàn nâng mặt tôi lên và nói:
- Tao nhịn mày đủ rồi đấy!Từ sáng đến giờ từ chuyện mày ngồi với soái ca của bọn tao đến việc mày cản trở chuyện tao xử lý con nhỏ đĩ đó!Vậy bây giờ mày hãy chịu hậu quả đi!Đầu tiên làm quen với khuân mặt của mày nhá!Tao nghĩ nó cần phẫu thuật đấy!
Con đầu đàn vừa cười nham hiểm vừa nói,nó chuẩn bị cầm con dao nhỏ đưa đến gần mặt tôi thì tôi liền nhổ nước bọt vào mặt của nó.Nó tức giận,đứng dậy tát mạnh tôi rồi đạp tôi một cái,sau đó nó lại ngồi xuống cầm con dao lên chạm sát mặt tôi chuẩn bị cắt thì...
Rầm rầm rầm.....Tiếng đạp mạnh phá cửa.Tôi dần như hết hi vọng thì xuất hiện trước mắt tôi là Thiên Di(Bạn cùng bàn với tôi)...Vừa đạp cửa xong,cậu bạn ấy đã lao thẳng vào xử lý mấy con nhỏ kia và cứu tôi ra khỏi đó...Tôi đứng dậy và cảm ơn cậu ấy một tiếng,vì đã quen bị như vậy nhiều lần nên tôi không còn mít ướt nữa mà tôi quyết tâm phải dũng cảm lên vì không có gì có thể bảo vệ mình suốt đời được nên mình phải chịu khó vượt qua.
- Có sao không?Về được không đây?
- Không sao đâu! Tôi tự về được!
- Kìa!Nhi sẽ giúp cậu về còn tôi phải ở đây lo chút việc đã!
- Uk,cám ơn!
Tôi cảm thấy mình đã sai,không phải sai bình thường mà là sai trầm trọng.Tôi cứ nghĩ Thiên Di là một người chảnh dog,ích kỉ,không biết quan tâm đến người khác,.... nhưng tôi đã sai,cậu ấy rất tốt bụng và biết quan tâm đến người khác!Bây giờ tôi mới để ý Băng Nhi đang nấp lấp ló đằng sau cánh cửa,nếu không để ý thì chắc tôi đã không nhận ra sự hiện diện của cậu ấy rồi.Tôi vừa đi về cùng Băng Nhi vừa cười trong niềm vui pha lẫn với cơn đau trầy xước khắp người...Ôi!Hôm nay đúng là ngày xui xẻo nhất của mình mà!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro