chap 2: Đi dạo
Đã 2 tuần từ khi tôi gặp anh . Ngày mai anh ấy rủ tôi đi dạo công viên vì dạo gần đây tôi có vẻ ủ rũ nên muốn thay đổi không khí. Cũng lâu rồi tôi không ra ngoài đi dạo nên đã đồng ý ngay. Đêm xuống tôi định đi ngủ sớm nhưng do quá hồi hộp cho ngày mai nên tôi không thể nào chợp mắt được.
11h
12h
1h sáng
.
.
Quá mệt nên tôi đã thiếp đi từ khi nào...
.
.
.
.
.
8h sáng, điện thoại tôi đổ chuông liên hồi.
-Ưm-tôi nửa mơ nửa tỉnh
-Ồn ào quá...-tôi mò tới cái điện thoại một cách mệt mỏi.
Tôi từ từ cầm điện thoại và bật lên
-8h sáng...?-Tôi giật mình hoảng hốt tỉnh giấc "12 cuộc gọi nhỡ từ Trí". Tôi sực nhớ ra mình hẹn Trí lúc 7h30 sáng để đi dạo và hít thở không khí trong lành buổi sáng vậy mà tôi lại ngủ quên mất.
Chắc tại đêm qua mình hồi hộp đến mức ko thể nào chợp mắt được!! vì đây là lần đầu mình đi dạo với 1 người đồng giới chưa kể mình chỉ quen anh ấy chỉ mới quen nhau 2 tuần!
Tôi vội vã thay đồ rồi lao xuống dưới nhà như bị ma đuổi. Vừa mở cổng tôi đã thấy bóng của anh...Đúng là anh rồi...ôi trời, thật xấu hổ quá đi! Chính tôi đã chọn giờ vậy mà lại ngủ quên mất. Ôi...bây giờ biết nói sao với anh ta đây ?
Tôi bối rối nhìn anh không biết phải nói sao để chữa cháy cho hành động của mình.
-Cậu ngủ quên à?-Anh hỏi tôi
Tôi bối rối không biết nói sao:
-ưm...xin lỗi...-Tôi đỏ mặt ấp úng trả lời lí nhí , cứ tưởng anh sẽ giận tôi.
Bỗng anh cười với tôi . Nụ cười của anh thật đẹp , tôi nghĩ chắc có cả khối cô đã đổ vì nụ cười ấy
-Hôm qua tôi đã nói là 8h hẵng đi vậy mà cậu cứ khăng khăng 7h30 cơ!- anh nhìn tôi cười khẽ, nói.
Nghe thế tôi đỏ hết cả mặt không biết nói sao vì suy cho cùng cũng là lỗi của tôi. Hình như anh thấy được vẻ mặt bối rối của tôi nên không nói gì thêm. Tôi vì quá xấu hổ nên đứng im như trời trồng, bỗng anh kéo tay tôi đi, nhìn từ phía này tôi có thể thấy gương mặt anh, trông thật rạng rỡ
-Nhanh đi thôi nào trễ bây giờ !
Tôi hơi ngỡ ngàng trước hành động bất ngờ của anh nhưng miễn sao anh không giận tôi là được ! Hai chúng tôi cùng nhau thong thả đi đến công viên
~~~Tại công viên~~~
-Thời tiết đẹp quá!-tôi hít một hơi thật sâu cố gắng mở lời
-Đẹp thật-một câu trả lời ngắn gọn từ người kia khiến tôi cảm thấy như anh ấy vẫn còn giận tôi vì chuyện lúc nãy
-Anh giận tôi sao ?- tôi lí nhí hỏi anh
-Sao cậu lại nghĩ vậy-Anh ta đơ người ra một hồi rồi hỏi lại.
Chính tôi cũng không biết tại sao mình lại nghĩ như thế nhưng tôi rất sợ anh ấy sẽ rời bỏ tôi...tôi rất sợ bị phản bội lần nữa...tôi sợ...
-Tuấn Anh? Tuấn Anh? Cậu sao vậy?-Tôi sực tỉnh lại trong mớ kí ức hỗn độn quay lại với thực tế , nhìn sang người bên cạnh , sắc mặt anh ấy trông rất lo lắng.
- Không sao, tôi ổn!- tôi dập tắt suy nghĩ vừa rồi ,cười nhạt cho qua.
Trí nhìn tôi như vẫn còn nghi ngờ nhưng anh không hỏi gì thêm. Bỗng 1 lúc sau anh hỏi tôi:
-Tại sao hôm đó cậu lại khóc ? Tôi ngỡ ngàng, cứ mỗi lần nhớ lại chuyện cũ là tôi lại không thể ngăn nổi nhưg dòng nước mắt. Tôi cắn chặt môi cố kiềm chế những hàng nước mắt.Tôi cố gắng mạnh mẽ, quay sang nhìn Trí, tôi định kể cho anh về cái quá khứ tồi tệ mà hằng ngày tôi luôn tự nhủ với bản thân là phải quên đi nhưng miệng không thể mở ra như là cơ thể đang chống lại bộ não vậy. Bỗng anh nói với tôi:
-Nếu cậu không muốn kể thì cũng không sao, khi khác nói cho tôi biết cũng được
Thấm thoát mới đó mà thời gian đã điểm 6 giờ chiều, công viên ngày càng đông hơn, nào là những cặp tình nhân, nào là những cụ già tập thể dục, nào là những đứa bé chạy lanh quanh sân cười khúc khíc, không khí trong công viên ngày càng ngột ngạt vì đông người. Bỗng có 1 bàn tay to lớn và ấm áp nắm lấy tay tôi, Trí đứng dậy nói:
-Đã tới đây rồi thì nên đi chơi chứ nhỉ?-Trí vui vẻ nói to và kéo tôi khuất khỏi bầu không khí ồn ào và đông nghẹt của công viên, tôi bất ngờ và đỏ mặt 1 lúc rồi khẽ gật đầu đồng ý. Trí thấy thế liền mỉm cười vui vẻ rồi kéo tôi ra khỏi công viên.
__________________________________
Chap 1 mình viết có lẽ hơi ngắn quá nên tạm bù lại trong chap 2 vậy ;;w;; sorry mina
Đây là truyện đầu tay của mình nên thấy hay thì vote và follow mình nha (○'♡'○) mình làm văn còn dở nên nếu mình là sai thì cứ nx dưới cmt nha (○'♡'○) yêu mina nhiều ♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro