Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Trái tim tôi đã không biết đau kể từ lúc em ra đi và tôi cũng chẳng biết rằng trái tim mình nguội lạnh từ bao giờ. Ngày em ra đi cũng là ngày đâu tiên trong cuộc đời tôi khóc. Chắc có lẽ tôi sẽ không bao giờ dám đối diện với em nữa đâu. Vì em đã ra đi để lại trong tôi một nỗi đau không thể nào quên. Hằng đêm mỗi khi tôi nhắm mắt để chìm vào giấc ngủ tôi lại nhớ đến em tự, tự trách mình tại sao ngày ấy lại buông tay em để rồi tôi phải hối hận và mất em mãi mãi.

Mùa đông của năm năm về trước

Mùa đông sang lạnh buốt, tôi đang đi bộ từ công ty về khu chung cư. Bây giờ cũng đã 11 giờ rồi, tôi định về nhà uống một cacao nóng rồi leo lên giường đi ngủ. Đến lúc về đến nhà thì tôi thấy có một cô gái ngồi ở ngay gần nhà tôi. Có lẽ cô ấy rất lạnh vì tôi thấy cô ấy đang run lên. Tôi đến gần cô ấy định hỏi xem " cô có cần tôi giúp gì không?" Nhưng khi đến gần mới biết cô đã bị ngất, trên người còn có những vết thương bầm tím. Tôi thấy người cô hơi nóng đưa tay sờ lên trán mình và trán cô,thì tôi mới biết là cô ấy bị sốt. Không biết làm thế nào nên tôi dàng đưa cô ấy về nhà chăm sóc. Chăm sóc cho cô một lúc tôi đang chuẩn bị ra ngoài ghế sofa ngủ thì bất chợt cô nắm lấy tay tôi và nói"đừng đi....xin hãy ở lại cùng tôi, tôi sợ lắm đừng đi mà..." cô vừa nói nước mắt cũng chảy ra. Tôi cũng cảm thấy không an tâm lắm nên đành ở lại cùng cô. Sáng hôm sau tôi dậy sớm nấu cháo cho cô ăn. Nấu cháo xong mang vào phòng cũng là lúc cô ngủ dậy. Mặc dù tối hôm qua cô đã uống thuốc nhưng bây giờ cô vẫn cảm thấy hơi mệt và đau đầu. Tôi đến giúp cô ngồi dậy và đưa cho cô một cốc nước. Cô cảm ơn rồi uống nước Uống xong cô hỏi tôi:
- Anh là ai? Đây là ở đâu?
- Tôi tên là Kim Seok Jin. Đây là nhà của tôi. Tôi hôm qua tôi thấy cô ngất ở ngay gần nhà mình và còn bị sốt nữa nên tôi đưa cô về nhà mình. "Anh trả lời xong còn cười một nụ cười tỏa nắng"
- Cảm ơn anh vì đã giúp tôi. Sau này nếu có dịp gặp lại tôi nhất định sẽ trả ơn anh nha. " nói xong cô cũng mỉm cười lộ ra hai cái má núm đồng tiền trông rất đáng yêu"
Khi nghe cô nói nếu có dịp gặp lại chẳng hiểu sao lòng anh lại nặng trĩu. Thật lòng anh chẳng muốn cô đi chút nào. Từ lúc gặp cô trong lòng anh đã muốn bảo vệ cô gái này, hay cái lúc nhìn thấy người cô có vết thương anh thực sự lúc ấy rất đâu lòng.
- Ừm. Cô tên là gì vậy? Mà tại sao hôm qua cô lại ngất ở trước nhà tôi đã vậy tay chân tất nhiều vết thương nữa?
- Tôi tên là Kim Myeong. À thật ra thì đằng sau các vết thương ấy là một câu chuyện dài. Ba tôi mất sớm, mẹ tôi bà ấy lấy chồng hai là dượng của tôi. Ông ấy hôm hôm đó đã hãm hiếp tôi lúc đó tôi sợ quá nên đã đẩy ông đấy và chạy đi. Lúc đang đi trên đường thì trời mưa nên tôi đã chạy vào đây trú mưa, ngất lúc nào không hay. May thay anh lại nhìn thấy và giúp tôi nếu không thì tôi không biết sẽ thế nào nữa. Cảm ơn anh nhiều nha!" Cô cũng chẳng hiểu sao mình lại kể hết chuyện này cho anh nghe cả. Cô chỉ cảm khi ở bên anh cô cảm thấy an toàn.
Lúc cô vừa kể chuyện cô vừa khóc. Những hạt nước mắt như những viên ngọc trai lăn dài trên mặt làm tôi cảm thấy tim mình đau thắt lại. Khi nhìn cô khóc tôi chỉ muốn ôm cô vào lòng và nói rằng" Đừng khóc nữa nín đi có anh bên cạnh em rồi"
======== END CHAP 1========
MỌI NGƯỜI CHO MÌNH XIN CÁI NHẬN XÉT NHÉ!! ĐỂ CHAP SAU MÌNH SẼ CỐ GẮNG HƠN NHA!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: