Chương 22
- Cô ấy không ăn được mỡ. Anh là chồng mà không biết sao.- Thế Kiệt quay ra cười với cô tồi liếc ánh mắt sắc lạnh sang anh.
- Có vẻ như anh bạn đây hiểu rất rõ về VỢ tôi nhỉ.- Anh cố ý nhấn mạnh chữ vợ để cho Thế Kiệt thấy rõ mối quan hệ của hai người.
- Dĩ nhiên rồi tôi và cô ấy rất thân đó. - Thế Kiệt cũng không kém gì phản bác lại với Mạnh Quân.
Tay anh nắm chặt lấy đôi đũa, Ánh mắt liếc nhìn cô. Diễm Như dường như cảm thấy có ai đó đang lườm mình đôi vai gầy bỗng chợt run lên.
- Thế Kiệt là bạn với Như từ cấp 2 rồi nên hai đứa chúng nó cũng thân với nhau lắm ấy. Ngày trước hai bác còn bận rộn với công việc Thế Kiệt còn toàn sang đây mang bữa sáng cho Tiểu Như. Có lần hai đứa chúng nó còn khiến ba mẹ hai bên tưởng rằng sắp lên chức rồi cơ đấy.- Ông Kiều vô tư buột miệng mà nói.
- Ơ kìa... anh.- Bà Kiều đẩy tay huých chồng mình. Trước mặt con rể ai lại đi nói những chuyện ấy bao giờ.
( Thật ra có một lần do Thế Kiệt nhặt được bao cao su ở bên phòng anh trai mình. Vì tò mò nên cậu mang về phòng mình nghiên cứu thử Ai dè mẹ cậu lên dọn phòng thấy cái hộp lại còn bị thiếu mấy cái nên sinh nghi liền theo dõi anh. Vô tình họ thấy anh và cô ngày ngày sát lấy nhau xong anh lại hay đến nhà cô chơi nên bói mẹ Thế Kiệt đã mang anh sang nhà cô để trình bày sự việc. Hai người cố gắng nỗ lực giải thích sau đó mẹ cô có đưa cô đi khám thì không thấy dấu vết của việc đã quan hệ tình dục. Thế Kiệt cũng nói lấy cái đó ở phòng anh trai không biết là gì nên mang về phòng nghịch thử. Anh trai cũng nói thấy bị thiếu nên vợ tưởng đi bồ bịch bỏ về ngoại mấy ngày liền. Giờ thì mọi chuyện đã sáng tỏ).
Anh không nói gì chỉ biết mỉm cười nhẹ. Thế Kiệt trên gương mặt nở nụ cười đắc ý.
Ăn uống dọn dẹp xong xuôi anh và cô xin phép ra về. Vì cả hai còn bận đi làm.
- Mẹ à cùng trong một thành phố chứ có phải con đi lấy chồng xa đâu .- Cô buồn cười nhìn mẹ quyến luyến tiễn con gái ra cửa.- Con sẽ cố gắng thời gian rảnh về thăm ba mẹ mà.
- Cách nhau cả chục cây số mà nói không xa hả. Hai đưa về cẩn thận đấy lúc nào rảnh về đây với mọi người nhé.- Bà cầm lấy tay con gái mình vuốt ve không muốn rời.
- Thế mà hồi trước mẹ cứ muốn nhanh chóng gả chị đi cơ đấy - Bảo Lâm đứng bên cạnh lên tiếng.
- Thôi bố mẹ vào trong nghĩ ngơi đi ạ. Em nữa đấy ngày nghĩ nhớ về thăm bố mẹ.
Nói rồi hai người lên xe ra về. Suốt cả chặng đường không ai nói với nhau một câu.
Đến lúc về nhà anh cũng mở cửa xe đóng cửa thật mạnh rồi lên thẳng phòng.
Cô cũng không quá ngạc nhiên về hành động này vì mọi ngày hai người đâu có nói gì nhiều với nhau đâu.
----------------
Cô dậy từ sớm nấu cơm canh đầy đủ dọn ra bàn đợi anh dậy ăn sáng cũng mình. Trước kia ở nhà luôn được mẹ chiều chuộng nấu cơm canh cho ăn. Giờ cô làm dâu nhà người ta rồi phải thay đổi dần chứ.
Cô nhìn một lượt bàn ăn rồi tự cảm khích chính mình vì nấu được một bàn ăn thịnh soạn như vậy.
- Anh vào ăn sáng đã rồi đi làm.- Cô thấy anh bước xuống liền chạy ra nói với anh.
- Nhìn đã thấy buồn nôn rồi.- Anh liếc qua bàn ăn một cái rồi buông một câu lạnh lùng cứ thế đi thẳng ra xe.
Cô lúc này đứng chôn chân dưới đất nghĩ về câu nói vừa rồi của anh. Anh khinh dễ cô vậy sao.
Mặc dù vậy nhưng sáng nào cô cũng chăm chủ dậy sớm nấu đồ ăn cho anh mặc dù đến một cái nhìn thôi cũng không có. Cô chấp nhận đợi anh đến tối để về ăn tối cùng mình nhưng anh đều nói đã ăn ở ngoài. Cô lại buồn tủi đi hâm lại đồ ăn rồi tự ăn một mình. Cô buồn lắm chứ. Cô thấy mình thật ngu ngốc cứ đâm đầu vào một tình yêu không có kết quả.
Cứ thế cuộc hôn nhân của hai người cũng đã được 2 tháng. Cô vẫn vậy. Vẫn dậy sớm nấu bữa sáng cho chồng. Tối muộn lại đợi anh về ăn cùng. Nhưng kết quả chẳng nhận lại được gì.
Hôm nay là sinh nhật anh. Cô đang đi lung tung trong trung tâm thương mại ngay gần nhà vắt óc không biết nên mua tặng anh quà gì. Anh nhiều tiền như vậy nên cũng phải chọn một món quà nào đó cũng xứng với anh. Nhưng cô không biết nên chọn gì cả.
- Hello. Lại gặp nhau nữa rồi.- Bách Luận từ đâu bước tới đưa tay chào cô.
- Chào anh. Sao hôm nay anh tới đây vậy.- Cô tươi cười đáp lại anh .
- À hôm nay mẹ anh nhờ anh đi mua vài món đồ cho nhà bếp ấy mà. Bà ấy đang chọn trong kia kìa.- Anh đưa tay chỉ về phía một người phụ nữ đang đứng trong cửa hàng nội thất nhà bếp.
- Mẹ à đây là Tiểu Như vợ của Mạnh Quân đấy mẹ.- Anh đưa cô đến giới thiệu cô với mẹ mình.
- Con chào bác ạ.- cô lễ phép cúi đầu chào.
- A ra là vợ của Mạnh Quân đây à. Thằng bé thật có mắt nhìn người nha. Cô vợ xinh xắn như vậy. Con có cô nào giới thiệu cho thằng con bác với . Bạn bè có vợ có chồng hết rồi mà vẫn một thân một mình.
- Tại con chưa thích chứ bộ.- Anh bĩu môi.- Mà em cần mua gì sao.- Anh quay ra hỏi Diễm Như.
- Vâng. Chả là hôm nay là sinh nhật Quân nên em muốn mua gì đó tặng anh ấy.
- Ồ .. vậy em chọn được chưa.- Anh hỏi.
- Em chưa em định mua áo hoặc caravat nhưng cũng không biết có vừa không.
- Vậy để anh thử cho. Anh và cậu ấy cũng tương đương nhau mà.- Bách Luận cười tươi.
Cô nhìn anh một lượt có vẻ gầy hơn Mạnh Quân một chút nhưng chọn rộng một chút chắc sẽ vừa.
- Vậy được ạ. Bác cho con mượn con trai bác một lúc nhé.- cô quay sang nói với mẹ anh.
- Ừ hai đứa cứ đi đi.
Rồi cô dẫn Bách Luận đến một cửa hàng bán đồ nam ở đó. Cô đưa cho anh một chiếc áo sơ mi xanh nhẹ rồi bảo anh mặc thử .
- Có hơi rộng mọt chút đó.- Bách Luận thay đồ xong bước ra.
- Không sao đâu như vậy sẽ vừa với Quân hơn.
Còn thiếu cả caravat nữa . Anh nghĩ Quân sẽ thích cái nào hơn.- Cô cầm hai cái caravat trên tay một cái màu đỏ một cái màu xanh than dơ lên cho anh xem.
- Trẻ con mới phải chọn màu còn người lớn rồi thì mua tất. - Bách Luận cười tươi lên.
- Vậy lấy hai cái này nhé để thử lên xem có hợp không nhé.
- Những anh không biết thắt.- Anh gãi đầu.
- Để em thắt cho.- Cô kiễng chân lên giúp anh thắt caravat. Nhìn tổng thể bắt mắt hơn nhiều rồi đấy.
Rồi cô nhanh chóng thanh toán đồ đạc không quên cảm ơn Bách Luận rồi ra về.
Cô nào biết có ai đó đã chứng kiến tất cả mọi chuyện Từ lúc cô cùng Bách Luận vào cửa hàng đến lúc cô cùng anh chọn đồ rồi cảnh cô kiễng chân thắt caravat cho Bách Luận. Tất cả đèu được Mạnh Quân thu gọn vào tầm mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro