Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người Tôi Yêu

                [Người tôi yêu]
--------------------------
Người tôi yêu là anh, Min YoonGi. Là người tôi luôn muốn giữ riêng cho bản thân mình, người sẽ là người cha tương lai của con tôi và cũng là người đã nhẫn tâm rời bỏ tôi.
YoonGi và tôi đã yêu nhau từ năm lớp 10, đến giờ thì đoạn đường mà tôi và anh cùng bước đi cũng đã dài lắm rồi nhưng con đường cũng có ngã rẽ của riêng nó. Con đường của tôi và anh của vậy, chúng tôi đã cùng nhau đi qua hết những ngã rẽ đó nhưng sao lần này anh không thể theo em 1 lần này nữa hay sao. Anh đã quyết định đi trên một con đường khác, để tôi bơ vơ lạc lõng đi tiếp con đường còn dang dở. Đã nhiều lần tôi vấp ngã vì những viên đá mang tên tôn thương và đau đớn đã làm tôi gục ngã và muốn bỏ cuộc. Nhưng tôi không thể, vì bên cạnh tôi bây giờ đã có thêm một người đồng hành mới, có lẽ tôi sẽ phải tiếp tục con đường này cho đến khi đến ngã rẽ riêng của mình. Liệu rằng tôi sẽ không rẽ đi mà tiếp tục bước tiếp chứ? Tôi cũng không chắc nữa.

Trong cơn mơ, những con đường mòn thiếu vắng bóng anh trở nên tối tăm và ghê gợn, không một bóng sáng nào le lỏi vào con đường đó.
Bỗng có một tia sáng lấp loé ngay phía trước, tôi cố gắng chạy đến, chạy mãi chạy mãi nhưng sao vẫn chưa đến. Tia nắng dần dần tắt lụi, dùng hết sức để có thể chạm tới tia sáng đang dần mờ đó, khi tay tôi vừa kịp chạm vào thì một màu đen liền bao trùm lấy không gian nơi đây, làm tôi giật mình tỉnh giấc, thì ra là một cơn ác mộng.
Chưa lấy lại hết bình tĩnh thì có tiếng chuông cửa làm tôi giật mình, vội vàng tôi bước đến. Khi mở cửa ra tôi thấy một người con trai với mái tóc màu đỏ, làm tôi nhớ đến một người đã từng đến lễ tang của chồng tôi cũng là một màu tóc này.
"JaeGi! Em vẫn ổn chứ?"
Giọng nói cất lên làm tôi thoát khỏi những suy nghĩ đó
"Hả? Àh àh tôi ổn. Mà anh là...."
"Em không nhớ anh sao? Thôi không sao đâu, anh đến đây là để đưa bức thư của YoonGi cho em."
"Làm sao anh biết chồng tôi?"
"Em cứ đọc bức thư trước đi"
[Yeobo! Em vẫn ổn chứ? Còn khóc nhè nữa không? Như vậy là không được đâu đó nha.
Xin lỗi vì đến giờ mới có thể đưa bức thư này đến cho em, vì anh muốn nỗi buồn và nỗi đau của em với bớt đi rồi anh mới có thể nói với em những điều này. Khi đọc xong phải hứa là không được khóc đâu đó!
Yeobo! Anh xin lỗi vì không thể cùng em bước tiếp được nữa, xin lỗi vì đã để em một mình chịu đựng, xin lỗi vì anh đã hứa với em sẽ không bao giờ nói xin lỗi nữa. Nhưng hãy cho anh nói hết những lời xin lỗi đó nhé.
Và anh muốn cảm ơn em thật nhiều, cảm ơn em vì đã đến bên cuộc đời anh, cảm ơn em đã chịu đựng và luôn luôn bên cạnh anh suốt 10 năm 179 tháng 5.365 ngày qua, cảm ơn em vì đã là cô dâu đẹp nhất của anh.
Anh thật sự mong muốn sẽ được bên em nhiều hơn nhưng không thể, em còn nhớ những lúc anh nằm viện không? Anh thật sự không thích chút nào cả, vì anh không thể gần gũi người con gái anh yêu đó, anh không thể làm những gì mình có thể làm như lúc còn khoẻ được nữa, hàng ngày anh cứ cảm thấy bất lực khi nhìn em khóc. Và em có nhớ cái đêm giao thừa mình đã lẻn ra ngoài chơi không, lúc em đi mua đồ ăn cũng là lúc anh đang ngồi viết lá thư này đó và cũng là lúc anh ra đi mãi mãi.
Trước khi đi em và anh đã đi dạo qua các con đường, nhìn các gia đình khác hạnh phúc mà anh cũng muốn có, nếu như anh có thể làm cha sớm hơn một chút thì tuyệt lắm phải không em?
Tái bút, con đường này anh đã đi hết phần của mình rồi, từ giờ anh sẽ nhờ một người thây thế anh cùng em bước tiếp con đường đó nhé!]

"JaeGi! Em không sao chứ?"
Anh vội vàng đỡ lấy cơ thể không còn một sức lực này
"Anh đã được làm cha rồi, anh đã được làm cha rồi YoonGi ah!!!!"
Tôi ôm lấy bụng mình mà thét lớn
------------(Chuyển Ngôi)-------------
Người tôi yêu là em, Min JaeGi. Tôi gặp được em năm lớp 9, và em cũng là mối tình đầu của tôi. Cái tình yêu ngốc nghếch tôi cứ cất giữ mãi suốt một năm trời, một năm trời tôi lén lúc theo dõi em từ xa, một năm trời tôi lặng lẽ theo bước em mỗi ngày, một năm trời để tôi cảm nhận được hết tình yêu tôi đối với em. Nhưng cái năm đó cũng là lúc em tìm được cho mình người em yêu nhất.
Tôi luôn trách bản thân mình vì sao không thổ lộ sớm hơn, vì sao không phải là người mang đến hạnh phúc cho em, vì sao tôi lại hèn nhát đến như vậy. Cứ nghĩ lúc ấy mối tình đầu của tôi đã thật sự kết thúc, cho đến năm tôi đã tốt nghiệp và tìm được một việc ổn định thì tôi lại gặp được em. Thì ra cái người mà em yêu năm đó là cấp trên của tôi, tôi gặp lại được em ở lễ thành hôn của em, em đẹp lắm. Em là cô dâu đẹp nhất mà tôi đã từng gặp, khoảng khắc em bươc lên làm lễ trong tim tôi lại đập liên hồi. Cái vẻ đẹp đó, cái nụ cười đã khiến tim tôi xao xuyến ngày ấy hôm nay lại trở một lần nữa, làm cho tôi vẫn muốn được yêu em như thuở ban đầu.
Nhưng tôi đã mau chóng dập tắt đi những suy tưởng ấy, khi tôi gặp được chồng em. Anh ấy rất tốt, làm một người xứng đáng để em yêu, tôi không thể làm gì ngoài tự bản thân mình chấp nhận mà rút lui. Tôi đã làm việc với anh ấy suốt một năm trời, thời gian đủ để tôi và anh trở nên thân thiết, đủ để anh có thể tin tưởng và giao cho tôi những trác nhiệm to lớn hơn thì tôi cái căn bệnh quài đản của tôi lại đột nhiên trở nặng. Làm như ông trời không công bằng đối với tôi thì phải, tất cả những gì tôi mong muốn ông đều cướp đi mất.
Hằng ngày nằm trên giường bệnh, tôi chẳng thể làm gì ngoài trông chờ có người sẽ hiến tim để giúp tôi có lại một cuộc sống mới, mỗi ngày đối với tôi như địa ngục. Nhưng sao đến đây tôi vẫn gặp được em, có phải như vậy là ta có duyên phận không, tôi không dám mong ước.
Tôi theo em đi đến phòng bệnh, đợi em ra về tôi mới dám bước vào xem, con người đang nằm trên giường bệnh với cơ thể gầy mòn, gương mặt tái nhạt như không còn một sức lực nào là cái người em luôn yêu thương đó.
Khi anh nhìn thấy tôi, anh cũng rất bất ngờ, tôi từ từ bước lại ngồi kế bên anh. Không rồi tôi không cảm nhận được cái cảm giác thân thiết này ngoài những khoảng trống cô đơn. Đêm đó anh tâm sự với tôi rất nhiều, và anh cũng biết người tôi yêu là em, anh nói nếu có thể anh ấy muốn tôi chăm sóc cho cô ấy. Tôi cười nhạt rồi nhìn một cách xa xăm.
Một tuần sau đó, tôi được thực hiện ca mổ ghép tim, thực sự tôi rất đỗi vui mừng, tôi muốn chạy thật nhanh đến chỗ anh mà nói nhưng không thể nữa rồi. Vì trái tim tôi sắp ghép đó là trái tim của người em yêu, giờ tôi đã hiểu lý do vì sao anh muốn tôi chăm sóc cho cô ấy. Cầm bức thư anh gửi cho tôi và cho em trước khi anh đi, tôi như muốn oà khóc khi trên tay tôi là kỉ vật cuối cùng mà anh muốn gửi đến cho tôi và em.
Tôi nên vui mừng hay nên buồn bã đây, bây giờ cảm xúc trong tôi thật lẫn lộn. Tối bước ra ban công nhìn ra bầu trời, nó vẫn đẹp như cái lúc tôi và anh nói chuyện, nhưng sao đêm nay nó lại trở nên trống vắng đến vậy. Bỗng tôi nghe thấy tiếng khóc thúc thích, tiếng khóc ấy phát ra từ người mà tôi yêu. Em ngã nguỵ xuống mà khóc, ai có thể hiểu được cảm giác lúc này của tôi không khi không thể làm gì ngoài đúng nhìn người con gái mình yêu khóc đến sưng cả mắt. Tôi nắm chặt lấy lang cang, gió cứ thổi như tạt thẳng vào mặt tôi như muốn nhắc nhở tôi phải thật mạnh mẽ để giữ lấy cơ hội cuối cùng này, phải là người lau đi giọt nước mắt đó, phải là người bảo vệ em đến cuối con đường.
Ca mổ đã thực sự thành công, sau ca mỗ một tuần, tôi lập tức xuất viện và tìm đến em. Tôi tìm đến tang lễ của chồng em, thấp lấy nén nhang, tôi cầu nguyện cho anh sẽ luôn yên bình bất cứ nơi đâu anh đến và cảm ơn lấy sinh mạng và cơ hội anh đã mang đến cho tôi.
Sau tang lễ đó, đợi sau mấy tháng tôi mới có thể đến tìm em. Tuy đã mấy tháng trôi qua nhưng có vẻ như chuyện ấy đối với em như vẫn là ngày hôm qua. Nhìn em hao gầy đi mà tôi đau lòng, tôi đưa em bức thư đó. Em đã khóc và ngã nguỵ xuống như lúc anh ấy ra đi, nhưng lần này tôi đã có thể lau lấy nước mắt của em.
"JaeGi àh! Em bình tĩnh lại đi, anh còn một thứ muốn đưa cho em"
Tôi nắm lấy đôi bàn tay đang run ấy
".............."
"Em có cảm nhận được không? Đây là trái tim của người em yêu đó?"
Tôi cầm lấy tay cô ấy mà đặt lên ngực mình
"YoonGi! Anh vẫn chưa thật sự biến mất..."
Bàn tay run run như đang cảm nhận hết trái tim này, cô ấy đã có thể mỉm cười rồi
"Từ giờ anh sẽ thây thế YoonGi yêu em, sẽ chăm sóc cho em, sẽ là người bảo vệ em, sẽ không làm em rơi nước mắt nữa"
Tôi ôm lấy cô ấy vào lòng mình
"Vì sao anh lại làm như vậy? Có phải vì trái tim này không?"
"Không! Vì anh yêu em, anh đã yêu em suốt 11 năm qua rồi. Vì nhờ có trái tim này anh mới có thể đến bên em. Xin em đừng rời bỏ anh"
"Tôi không biết. Vì người tôi yêu chỉ có chồng tôi, và tôi cũng sắp làm mẹ rồi. Tôi xin lỗi!"
Cô ấy lấy hết sức của mình mà đẩy tôi ra.
"Dù sao đi nữa anh cũng sẽ bên cạnh em để thực hiện lời hứa của mình cũng như sẽ làm em yêu anh. Anh hứa sẽ cùng em đi hết con đường mà bấy lâu nay em đang đi dang dở cũng như em cùng em chăm sóc cho đứa trẻ sắp chào đời này"
--------------(3 năm sau)---------------
"Jimin ah! Anh đưa JaeMin đi học chưa vậy!?!"
"Đợi anh một lát, anh đi liền đây!"
Anh hấp tấp cầm lấy cái cặp mà dắt theo đứa bé gái ra ngoài

(Chuyển ngôi)
"YoonGi àh! Cảm ơn anh đã tìm người có thể cùng em đi hết con đường này. Em yêu Jimin, nhưng em cũng yêu anh nữa, em vẫn cảm nhận được hơi ấm từ trái tim của anh. Cảm ơn anh rất nhiều, em yêu anh yeobo àh!"
Ngoài ban công JaeGi nhìn xuống người đang yêu thương cô và con gái của cô đó mà muốn gửi lời cảm ơn đến một người từng yêu cô.
Niểng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: