Từ "vô hình" đến chẳng thể xóa bỏ nỗi...
12 tuổi cậu vô hình với tôi...
13 tuổi cậu học rất giỏi, tôi dần xuất hiện trong tâm trí tôi..nhưng lúc đó tôi thích người khác...
14 tuổi cậu sỉ nhục tôi... tôi ghét cậu... và cũng thích cậu...
15 tuổi tôi im lặng tôi thương cậu rồi...
Tôi khóc rồi, đau rồi...nhiều lần từ bỏ rồi...cậu thích cô ấy, tôi đau đến nỗi chẳng thể khóc...
16 tuổi cậu học khác trường, tôi vẫn thương cậu... tôi bắt đầu từ bỏ...
17 tuổi từ bỏ được chưa? Rồi à? Tôi không chắc nữa!
18 tuổi tôi quyết định nói với cậu... cậu còn nhớ tôi? Cậu quên rồi? Ừ thì thôi vậy! Không nói nữa!
Có người hỏi tôi sao không thích ai vậy? Tim nát rồi còn có thể rung động sao?
Khốn nạn nhất là tình đầu là tình đơn phương... những thói quen chỉ mình biết, những tình cảm chỉ mình cảm nhận, những nỗi đau chỉ mình khóc... họ chẳng biết gì cả!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro