Truyện Ngắn
Ngày ấy tôi và anh giận nhau, tôi
block anh gần nữa tháng. Khi tôi vừa
mở chặn thì anh liền nhắn tin hỏi:
- Tại sao em lại block anh? Em có biết là em ác với anh lắm không?
Hôm nay, tôi block anh, rồi cũng tự
mình mở block. Nhưng chỉ tiếc rằng
anh chẳng có một tin nhắn gửi cho
tôi. Bởi vì hôm nay, tôi đã thật sự đi
khỏi cuộc sống của anh
Ngày ấy tôi giận anh, chẳng cần biết ai
đúng ai sai, anh đều xin lỗi tôi. Vì anh
luôn nhường nhịn để làm tôi vui
Tôi buồn anh liền cho tôi một bờ vai
để khóc
Nhưng bây giờ, anh ở đâu?
Người con trai tôi thương, anh là
người con trai mà tôi rất nể phục. Có
lẽ vì thế mà tôi mới phải lòng anh.
Anh không dẻo miệng, nhưng không
phải là không biết nói câu ngọt ngào
- Em thương anh không?
- Không
- Anh có
Ngày ấy, anh hỏi tôi
- Sau này em thi gì?
- Em thi sư phạm
- Công an mà đi lấy cô giáo thì khỏi chê vào đâu
Đó là lần đầu tôi biết anh sẽ thi công
an, tôi đã từng ngăn anh.
Nhưng ngăn thì chỉ ngăn vậy thôi chứ
biết chắc trong lòng anh sẽ thi. Vì
Tôi biết nếu là một người đàn ông,
giữa tình yêu và sự nghiệp. Họ sẽ
chọn sự nghiệp.
Hôm đó tôi qua nhà anh, vào phòng
tôi đi vào trước còn anh đi sau. Tôi vô
tình thấy 1 xấp hồ sơ ghi HỒ SƠ LÝ
LỊCH XÉT VÀO NGHÀNH CÔNG
AN. Một chút thất vọng, anh lên tôi
liền khẽ hỏi
- Anh thi thật hả anh?
Anh chỉ im lặng, ôm tôi vào lòng và nói
- Anh xin lỗi em nhiều
Anh là người ít khi làm sai điều gì,
cũng ít khi nhún mình trước ai.
Nhưng người con trai mà tôi yêu lại
chịu hạ mình trước tôi đây. Bình
thường đi ra ngoài anh lạnh lùng khó
gần, thậm chí còn cộc tính. Nhưng lúc
ấy, trước mặt tôi anh lại là người nhẹ
nhàng, ấm áp vô cùng.
Anh mạnh mẽ, nhưng đôi lúc cũng có
nhiều lúc yếu mềm. Nhất là những
khi tôi vô tình nhắc đến chuyện
khôngvui của gia đình anh.
- Anh
- Định phá cái gì?
- Điên à. Sao em không thấy ba anh?
Anh im lặng. Tôi cứ ngàn dấu hỏi
trong đầu. Rồi anh nắm tay tôi thật
chặt
- Sau này anh hứa, nhất định anh sẽ
cho con anh một gia đình thật tốt.
Tôi dần hiểu ra rồi gật đầu như gà mổ.
Anh nói tiếp
- Em hứa là đừng bao giờ làm như thế với anh đi
Tôi cười mỉm rồi gật đầu
Ai mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa rồi
cũng phải có những giây phút yếu
lòng nhất, đó gọi là điểm yếu của mỗi
người. Nếu điểm yếu của anh
là khi nhắc về gia đình, thì điểm yếu
lớn nhất của tôi là khi nhắc về anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro