chương 17: người mình thích thở thôi cũng thấy dễ thương
Toàn trường có mười sáu lớp đăng kí thi đấu bóng rổ, chia thành tám lượt thi đấu. Lớp tôi được xếp vào lượt đấu thứ tư, đối thủ là đàn anh khối mười một. Tôi đeo băng rôn có hình thần tượng trên đầu, nhiệt tình cổ vũ. Hai hiệp đấu đầu tiên, tỉ số hoà một đều. Trong suốt trận đấu, tiếng nói của trọng tài thì ít mà tiếng hò hét cổ vũ của đám con gái thì nhiều. Sân bóng rổ lúc này đông như chợ vỡ. Nữ sinh chia làm hai phe. Phe cổ vũ Minh Vũ đứng ở góc trái sân, phe cổ vũ Minh Dương đứng ở góc phải sân. Hai phe thi nhau hò hét đến đinh tai nhức óc:
- Minh Vũ cố lên...
- Minh Dương cố lên...
- Minh Vũ...
- Minh Dương...
Ơ, thế Minh Dương với Minh Vũ không phải cùng một đội à. Sao không hô 10A1 cố lên đi.
Đấy, lại nhắc. Tôi không hiểu lý do vì sao bây giờ Hứa Minh Dương lại nổi như cồn ở trường nữa. Vũ dạo này khá im hơi lặng tiếng nhưng sức hút của bạn vẫn không hề kém cạnh. So với Hứa Minh Dương chỉ có hơn chứ không có kém. Coi kìa, phải thi đấu hai trận mệt nhoài, mồ hôi nhễ nhại mà vẫn phong độ ngời ngời. Chao ơi! Người đâu mà soái thế chứ lị.
Tôi phấn khích bao nhiêu thì nhìn sang nhỏ Sam thấy chán đời bấy nhiêu. Con nhỏ này gật gà gật gù suốt ba lượt đấu đầu tiên. Đến phiên lớp tôi thi đấu thì tôi mới miễn cưỡng lôi được nhỏ dậy. Có lẽ trông thấy Hứa Minh Dương trên sân nên nhỏ có tỉnh táo được đôi chút. Rất nhanh sau đó lại ngáp ngắn ngáp dài:
- Oáppp... Mụ có thôi đi không. Tròng mắt sắp rớt rồi kìa.
- Mi thì biết gì là thưởng thức tinh hoa của thể thao.
- Tinh hoa quái gì. Toàn một đám con trai mồ hôi mồ kê bẩn chết đi được.
- Làm như mi không bao giờ đổ mồ hôi ý mà chê người khác.
Nhỏ Sam hai mắt díp lại, kéo kéo áo tôi:
- Mụ ngồi sát vào cho em mượn vai tí, buồn ngủ quá đi mất. Khi nào hiệp ba bắt đầu nhớ gọi em dậy.
Nói xong, nhỏ gục đầu vào vai tôi, ngủ ngon lành.
Hứa Minh Dương từ xa liếc thấy chúng tôi liền chạy lại. Hắn nhìn băng rôn in chữ "I love Minh Dương" to đùng Hà Sam đang đeo trên đầu, khóe miệng khẽ cong. Trời đất, hắn đang cười đấy à. Tỉ năm mới thấy hắn cười nha. Không khéo bữa nay trời đổ mưa to, sấm chớp đùng đùng cũng nên. Hơn nữa tôi còn nhìn ra trong ánh mắt màu nâu tuyệt đẹp của hắn có một tia dịu dàng hiếm có khó tìm. Hiển nhiên ánh mắt ấy chỉ dành cho một mình em gái tôi mà thôi. Chợt hắn quay sang tôi, thu lại nụ cười, lại là bộ dạng lạnh như núi băng nghìn năm không tan thường ngày:
- Em gái cậu tối qua lại xem phim đến hơn nửa đêm đúng không?
- Làm sao cậu biết nhỏ xem phim đến nửa đêm mà không phải là đi diễn đến nửa đêm?
Hắn ta nghe tôi hỏi không thèm nói gì. Hắn luôn là vậy, không bao giờ nói chuyện với tôi quá ba câu. Kiệm lời, ít nói. Hắn chỉ đứng đó chăm chăm nhìn em gái tôi. Một trận gió thổi qua, cuốn theo những cánh hoa sứ bay lả tả trong gió. Hắn phủi phủi cánh hoa trắng muốt vướng trên tóc Hà Sam, tiện tay vén gọn những lọn tóc vừa bị gió làm rối bời ra phía sau vành tai nhỏ. Hắn để lại trên băng ghế dài một lon nước ép dưa hấu, đoạn ném vào lòng tôi lon coca lạnh, hất cằm:
- Của cậu.
Xong liền quay gót rời đi.
Gì? Tại sao nhỏ Sam được uống nước dưa hấu mà hắn lại vứt cho tôi một lon coca. Không biết con gái uống nước có ga rất hại sức khỏe à. Đã thế còn lạnh thế này, muốn tôi viêm họng chắc. Tháng mười một trời se se lạnh rồi, tôi khùng đâu mà uống đồ lạnh. Hẳn là hắn chỉ tiện tay vớ đại lon coca này ở thùng đồ uống ướp đá ném cho tôi. Đúng là tên keo kiệt bủn xỉn. Liếc thấy lon nước dưa hấu của nhỏ Sam không hề có tí hơi lạnh nào bốc ra tôi liền hiểu ngay vấn đề. Nhưng cũng đành tặc lưỡi cho qua. Ai bảo tôi không phải người trong lòng của hắn, hắn chẳng màng quan tâm tôi là chuyện hiển nhiên.
Phía xa xa, tôi thấy Vũ bị bao quanh bởi một bức tường người, vẫn là đám con gái váy ngắn đến mông, áo hở đến rốn. Đứa đưa nước, đứa đưa khăn, mồm năm miệng mười nhì nhèo bên tai đến là mệt mỏi.
Tôi thật là cũng muốn chạy đến bên bạn quá chừng đi, cơ mà lại mắc con nhỏ em gái ham ngủ này, đâm ra đành phải trơ mắt nhìn đám con gái phấn son loè loẹt đang bu chặt lấy Minh Vũ như đỉa phải vôi kia.
Vũ được nhiều gái xinh quan tâm như thế, chắc là không có tâm trí đâu mà để ý đến con bạn thân ngồi cùng bàn này nữa rồi.
Hơi tủi thân một chút. Dù gì Vũ cũng là người của công chúng, nào phải của riêng tôi. Tôi buồn cái gì chứ.
Cảm giác lạnh buốt từ răng và môi truyền thẳng đến đại não làm người tôi co rúm. Nãy giờ cứ mải suy nghĩ vẩn vơ đâu đâu ý, vô thức mở lon coca đang bốc hơi lạnh ra uống lúc nào không hay luôn.
Gió mang hơi lạnh của mùa đông thổi ùa về một trận. Từng chiếc lá đã úa vàng lìa cành, yếu ớt thả mình bay chầm chậm theo gió. Có một vài chiếc lá bàng đỏ vẫn cố gắng bám víu, nhưng sức lá mỏng manh đâu thể địch nổi sức gió. Một đợt gió nữa ập tới, những chiếc lá cuối cùng còn sót lại cũng đành phải xa cành, mặc gió cuốn tít lên không trung bay về phương trời rất xa nào đó. Tôi bất chợt rùng mình. Chà, chuẩn bị giao mùa rồi. Thế là lại một mùa đông nữa sắp tới.
Chưa kịp đặt lon coca xuống thì một bóng người cao lớn bỗng xuất hiện chắn tầm mắt của tôi, hung hăng giật lon nước trên tay tôi, lớn giọng quát:
- Đã hay ốm vặt rồi lại còn uống nước lạnh. Cứ rời mắt khỏi một tí thôi là y như rằng.
Tôi lại bị giật mình bởi tiếng quát ấy của Vũ. Nhỏ Sam đang ngủ bên cạnh cũng phải tỉnh giấc theo. Bạn nhét vào tay tôi chai nước ép dâu rồi ba chân bốn cẳng chạy xuống sân bóng rổ vì hiệp đấu thứ ba đã bắt đầu.
Trái tim yếu ớt của tôi vẫn đang nhảy múa tưng tưng trong lồng ngực. Mùi mồ hôi xen lẫn hương hoa nhài thanh mát từ trên người bạn làm tôi xao xuyến mãi không thôi.
Giờ tôi mới thấm thía câu nói: "người mình thích thở thôi cũng thấy dễ thương".
Nhỏ Sam bóc lon nước dưa hấu uống vài hớp, liếc sang nhìn tôi chẹp miệng:
- Ngắm trai lắm quá bị ngáo đá à? Sao mặt đần thối ra thế?
Lúc này ba hồn bảy vía đang bay lơ lửng của tôi mới nhập lại làm một. Ánh mắt vẫn nhìn theo bóng hình cao lớn của người nào đó đang dẫn bóng trên sân, cất giọng nhàn nhạt:
- Mi lo uống nước của mi đi, lắm chuyện.
- Nước ngon lắm nha. Sao mụ biết dạo này em đổi sở thích sang uống nước dưa hấu rồi?
Tôi rời tầm mắt nhìn sang nhỏ. Chắc nhỏ nghĩ tôi là người mua lon nước đó đây mà. Xin lỗi nhé em gái dấu yêu, dạo này chị gái mi đang hết tiền tiêu vặt, không một xu dính túi đây này, tiền đâu mua nước cho mi. Với cả tôi cũng không thể nào nhận vơ những việc không phải do mình làm như vậy được. Dù đó chỉ là một lon nước. Tôi mới thẳng thắn:
- Không phải tao.
- Ờ, thế mụ chuyển lời cảm ơn đến Vũ giùm em. Chắc hắn mua nước cho mụ nên tiện tay mua luôn cho em. Cơ mà số em cũng hên nha, được uống nước free lại còn đúng loại mình thích nữa chứ.
- Không phải hên, nước đó là Hứa Minh Dương mua đấy.
Sợ nhỏ hiểu lầm là hắn mua cho tôi, nên đành tiếp tục giải thích:
- Mua cho mi.
Nhỏ Sam khựng lại một giây, sau đó liền cười haha:
- Mụ xạo quá đi. Cậu ấy sẽ chẳng bao giờ mua nước cho em đâu. Đối với người khác cậu ấy luôn rất hào phóng, nhưng đối với em cậu ấy lại rất chi ly.
Ngay bây giờ đây tôi rất muốn bổ đầu đứa em gái này ra, xem rốt cuộc trong đầu nhỏ chứa bã đậu hay gì mà cứ ngơ ngơ như thế nữa. Không biết bao nhiêu lần tôi nói Dương thích nhỏ mà nhỏ nhất định không chịu tin. Không tin thì thôi vậy. Tôi cũng đành hết cách.
Chuyện của mình còn chưa lo xong lại cứ thích đi lo chuyện bao đồng.
Ốc còn không lo nổi mình ốc còn đòi na cả cọc.
Tôi thở dài thườn thượt. Chuyện tình cảm của Hứa Minh Dương và Hà Từ Sam quả thực tôi vĩnh viễn không tài nào hiểu nổi.
Thực ra tôi không phải là người thích xen vào chuyện tình cảm của người khác. Chỉ là tôi có mỗi một đứa em gái, tôi thương nhỏ hơn tất thảy mọi thứ trên đời, yêu nhỏ hơn cả bản thân tôi. Nên tôi không muốn em gái mình phải chịu bất kỳ một thương tổn nào. Mặc dù từ bé tới giờ, toàn là nhỏ bảo vệ cho tôi.
Trận đấu bóng rổ kết thúc, tỷ số là 2-1, các chàng trai lớp tôi chiến thắng áp đảo. Ở hiệp đấu cuối cùng này, lớp tôi không để đối thủ ghi được bất kỳ một bàn thắng nào. Tất nhiên, đội bóng lớp tôi đã chính thức đặt một chân vào vòng bán kết.
Hai chị em tôi ùa xuống sân ăn mừng chiến thắng cùng với đội bóng của lớp. Trông Vũ mồ hôi mồ kê nhễ nhại thấy thương quá đi. Tôi bèn moi trong túi áo ra chiếc khăn tay trước đây đã trấn của bạn, muốn lau mồ hôi cho bạn. Khổ nỗi Vũ cao quá, cao hơn tôi hẳn một cái đầu lận. Mét năm lăm đứng cạnh mét tám mốt trông cứ như khủng long đứng với chim cánh cụt ấy. Nó so le kinh khủng khiếp. Tôi nắm chặt chiếc khăn tay đứng đó, mắt nhìn Vũ không rời. Không biết phải mở lời ra sao. Vũ cúi đầu nhìn tôi một hồi, đôi môi tủm tỉm, đoạn khuỵu đầu gối xuống cho ngang bằng tôi. Tôi khẽ lau đi những giọt mồ hôi đọng trên mặt và tóc bạn. Thật là. Chàng trai này cứ như đi guốc trong bụng tôi ấy.
- Tớ muốn uống nước.
Vũ giật nhẹ ống tay áo tôi. Gớm chưa. Thanh niên trai tráng mà nhõng nhẽo y như nàng cách cách lá ngọc cành vàng ấy. Trông bộ dạng như cún con kia của bạn làm trái tim tôi mềm nhũn.
- Để tớ đi mua. Cậu uống nước gì?
- Không cần mua, tớ uống nước này được rồi.
Dứt lời Vũ liền giật luôn chai nước dâu trong túi áo tôi, vặn nắp rồi đưa lên miệng tu một hơi cạn đáy.
Tôi trố mắt nhìn. Chai nước đó tôi đã uống dở rồi cơ mà. Chẳng lẽ Vũ không ngại bẩn à.
Cơ mà kệ đi. Bạn không ngại thì thôi chứ tôi ngại làm gì.
Một cặp chàng cao kều và nàng nấm lùn khác cũng đang đứng như trời chồng nhìn nhau. Nhỏ Sam tay cầm chai nước khoáng mát lạnh, mắt nhìn trân trân Hứa Minh Dương. Trông bộ dạng chần chừ kia của Sam Sam, tôi đoán chắc rằng nhỏ muốn đưa nước cho người trong lòng nhưng lại không dám.
Khổ không kìa. Trông rõ ngứa mắt. Đưa thì cứ đưa thôi, việc quái gì phải sợ. Hắn không uống thì mặc xác hắn. Tội gì phải quan tâm đến tảng băng ấy làm gì.
Liếc qua mấy lần mà vẫn thấy nhỏ Sam cầm chặt chai nước đứng đó còn tên Dương kia thì đang lau mồ hôi trên tóc. Không thể chịu đựng thêm, tôi chạy đến giật chai nước nhỏ đam cầm rồi dúi vào tay Hứa Minh Dương, nói:
- Nè, cầm lấy, Hà Sam đưa nước cho cậu.
Đoạn, quay người chạy mất hút.
Chuyện sau đó thế nào, Hứa Minh Dương có uống chai nước đó không thì tôi không để ý lắm. Tại tôi đang mải theo dõi một anh đẹp trai đội đối thủ đang rất buồn vì đội bóng mình thua đậm. Khi trận đấu bóng rổ vừa kết thúc, anh chàng đẹp trai này không nói không rằng chạy ra bậc thang ngồi một mình. Sau đó liền moi điện thoại trong balo ra bấm gọi cho ai đó. Mười phút sau, một bạn nữ tóc ngắn mặc đồng phục trường Đông Du chạy đến, tôi đoán đến chín mươi phần trăm là bạn gái anh ta. Quả đúng là như vậy. Vừa nhìn thấy cô bạn ấy, ngay lập tức, đàn anh cao to vạm vỡ này liền ôm chầm lấy bạn gái mình, gục đầu vào vai người ta như đứa trẻ nhỏ vừa phải chịu một nỗi tủi thân rất lớn. Tôi không biết hai người họ nói gì. Chỉ thấy cô gái chốc chốc lại vỗ về bạn trai mình rồi ghé vào tai thủ thỉ an ủi điều gì đó. Một lúc sau, hai người tay nắm tay, thu dọn đồ đạc, vui vẻ ra về.
Hoá ra, con trai cũng có những lúc bất lực và yếu đuối. Cần có người bên cạnh chở che.
Hoá ra, có một người để bản thân dựa vào những lúc yếu lòng như vậy, cũng là một loại hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro