Thuở Bé
Một mùa xuân ấm áp, một làn gió xanh vui đùa bên ngọn cỏ đang lướt qua, có những đám mây trắng thanh thãn,cũng có hàng mây đen khuất lối, trong một khung cảnh cỏ thể vui, buồn, khóc, giận hay bất kì cảm xúc nào khác cũng dễ dàng tan biết trong phút chốc, để lại cho ta những niềm vui nho nhỏ, hay những phúc giây quên đi thời gian, quên đi sự mệt mỏi hay bất cứ gì ngăn nó lại...
Tỉnh Liên:Phù....phù... Ahahah, mình thắng cậu rồi nha Trí Nguyên..
Trí Nguyên: Cậu bữa nay hên thôi, lần sau tôi sẽ trả thù..phù...phù
Sau đó cả hai người họ đều ngã xuống...nhìn lên bầu trời dịu dàng là những làn mây trắng che khuất đi ánh dương tỏa lửa, cho họ ít khoảng khắc ngắm nhìn bầu trời vô tận này mà chẳng bị thứ gì cản trở...tuy ngắn ngủi...nhưng cũng thật vui phải không?
Tỉnh Liên: Phải Không?
Trí Nguyên: Nói gì vậy, mơ sản à
Tỉnh Liên: Không biết nữa, tớ chỉ muốn nói thôi...
Tận hưởng làn gió mát từ phía xa cứ nhẹ nhàng cũng có đôi lúc vụt nhanh lướt qua bọn họ, những ngọn cỏ cứ nhấp nhô qua lại tạo ra tiếng rì rào cũng thật đã tai...có lẽ
Tỉnh Liên: Mình cũng nên chợp mắt một tí
Không biết bao lâu rồi, dường như trời đã sắp tối...cô không biết Trí Nguyên có còn ở bên mình không nữa hay đã vội trở về nhà mà quên kêu mình dậy rồi
Tỉnh Liên: Nguyên...Trí Nguyên
Trí Nguyên: *Mơ màng, gì vậy...tớ đang say giấc mà Liên
Tỉnh Liên:Thấy gì không
Trí Nguyên: Thấy gì
Tỉnh Liên: Trời tối thui rồi, cậu còn không thấy!
Trí Nguyên: Tớ thấy còn mờ mờ mà, về nhà còn kịp không!
Tỉnh Liên:Chạy đi về nè còn hỏi
Trí Nguyên: Chờ tớ
Trong những cơn gió mát mẻ khi sáng đã thành lạnh giá, những tiếng gió rì rào, làm xao xạc ngọn cỏ càng thêm kinh dị, khiến cho bọn họ càng thêm sợ hơn, Ánh Trăng lại bị mây che mắt, khiến họ càng khó mà tìm được đường về nhà, chạy..chạy...Liên..tự bao giờ đã quên đi mất Nguyên...
Nguyên: Liên...liên ơi...cậu đâu rồi...cậu đâu rồi
Liên thì sợ hãi mà cứ chạy hoài đi, đến khi trở về thì chẳng thấy Nguyên đâu cả.., nhưng cô lại mặc kệ mà đi về
Nguyên: Cậu đâu rồi...
???: Tớ đây này
Nguyên: Giọng ai vậy, là ai vậy
Một luồn sáng chiếu thẳng vào mặt của Nguyên, một khuôn mặt xa lạ đến sợ đang nhìn cô ấy, trên tay vẫn còn một ít máu vươn vãi.. đang nhỉu giọt
Nguyên: Ông...ông là ai...
???: Ôi...sao giữa khuya thế này lại có một bé gái ở đây thế nhỉ...
Nguyên:*Sợ hãi
???: Này, đừng sợ chứ, ta chỉ muốn tốt cho cháu thôi
Nguyên: Tôi...tôi tự về được..ai cần ông giúp
???:Sao cháu lại hư vậy...mà Hư thì cẩn dạy bảo
Nguyên: Kệ tôi...ông tránh ra
Nguyên mặt kệ ông ta mà đứng lên bỏ chạy, cô vừa hoang mang vừa sợ hãi, còn ông ta chỉ đứng đó mà mỉm cười với cô thôi...một nụ cười.., nhưng chỉ chạy được một lúc, cô đã vấp té xuống bãi cỏ ướt...có màu đỏ
Nguyên: Mình..vừa mới vấp phải cái gì vậy*Nhìn xuống*sợ hãi
Thứ cô nhìn thấy thật sự quá sức với một đứa bé 12 tuổi...đó là một cái xác không đầu... khoảng chừng cũng bằng tuổi cô
Nguyên: Nó..nó ở đây tự bao giờ...*thở dốc
???: Ôi..ta tính tha cho cháu mà...sao cháu lại thấy nó rồi
Nguyên: Ông...ông..ông gi...ết em ấy
Một thứ gì đó được ném sang cho Nguyên, trong bóng tối, cô không biết đó là gì cả, nó ướt, rất ướt mà nó cũng giống với một quả bóng...nữa
Nguyên:Cái...cái gì vậy
Một nguồn ánh sáng nhẹ nhàng được chiếu đến, nhưng lại mang cho Nguyên một sự sợ hãi chưa từng có, đó là cái đầu của Tỉnh Liên, thì ra Liên chưa bao giờ quyết định là bỏ chạy về, mà quay lại để giúp Nguyên về nhà, vì cũng rất thân thiết với nhau nên Liên không thể để Nguyên lại một mình, vì sợ mất Nguyên
Nguyên: *Thở dốc...😱*Ngất đi
Không biết đã được bao lau rồi, nhưng cô tỉnh lại thì trời đã sáng, bên cạnh cô lại là Tỉnh Liên
Tỉnh Liên:*Giật mình Này...cậu bị gì mà cứ vùng vẫy hoài vậy
Nguyên:Tớ...tớ...cậu còn sống
Liên:gì vậy, cậu ngủ rồi sảng luôn à, tớ có chết đâu mà còn sống
Nguyên: Nhưng...
Liên: Này...tụi mình chạy ra ngoài đồng cỏ ngủ trưa không
Nguyên: Mình...đừng ra đó nữa, tớ sợ lắm
Liên: Gì kì vậy...sao nay cậu lạ vậy, đi với tớ đi mà
Nguyên: Nhưng..
Liên:Tớ giận cậu đó
Nguyên:Được...được rồi
Tuy trong lòng còn rất nhiều sợ hãi...nhưng có lẽ, đó chỉ là giấc mơ thôi..cô đang ở nhà mà
Tỉnh Liên:Phù....phù... Ahahah, mình thắng cậu rồi nha Trí Nguyên..
Nguyên: Cậu hên thôi..."khoan khoa đã...sao nó giống....với giấc mơ xủa kình vậy..."
Liên: Này...này Nguyên
Nguyên: Hả
Liên:Cậu nhìn gì đây...
Nguyên: Tớ đâu có nhìn gì đâu, thôi hay nay đưng ngủ, tụi mình chơi vòng hoa đi
Liên: Là sao
Nguyên:Tụi mình đi làm vòng hoa đeo, nhe
Liên:ừm
Trong khi Liên đang hái hoa vui vẻ thì bỗng nhiên Nguyên lại kéo cô đi về
Nguyên: Thôi...về đi
Liên:Cậu bị gì vậy,ngủ không ngủ..bảo tớ cùng làm vòng hoa mà chưa làm gì cậu đã bảo đi về rồi...cậu bị gì vậy...kiếm chuyện a
Nguyên: Tớ...tớ đâu có ý đó, về với tớ đi
Liên: không..., tớ chẳng vui gì cả,giận cậu rồi
Nguyên: Thôi mà...tớ..tớ cho cậu cái này nhé
Liên:Cho tớ cái gì
Nguyên:Cho cậu..cho cậu bánh
Liên:Không...tớ muốn chạm vào cậu cơ
Nguyên: Dễ ẹc, *đưa tay ra , nè chạm đi
Liên:Không...tớ muốn chạm vào...ngực của cậu
Nguyên:Gì vậy...Liên
Liên:Không cho tớ chạm đi!
Nguyên:Được rồi, về nhà đi, tớ cho
Liên:Hehe Nguyên là Nhất, đi về nào
Ở phía xa, có một người đang ông đang nhìn hai bọn họ đi về dần..có lẽ..Nguyên đã thấy ông ta..kẻ đã giết Liên trong giấc mơ
Liên:Về nhà rồi
Nguyên:Vào phòng tớ đi
Liên:Cho cho tớ chạm vào nhé
Nguyên:Ừm...1 lát thôi nha
ᨖᨖᨖᨖᨖᨖᨖᨖᨖᨖᨖᨖᨖᨖᨖᨖ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro